Tay Haruto từ từ nới lỏng cổ tay của cô sơ kia, từ từ chậm rãi tiến lên phía con cổ long đằng trước. Đôi mắt hơi nhíu lại, con cổ long này toàn vơ thể đều được bao phủ trong năng lượng huỷ diệt của Chaos, đây là bị Chaos thuần hoá chứ không đơn thuần là một thứ biến hoá ra của Chaos. Vả lại còn hung hăng cho rằng một mình nó là nhất, liên tục khè lửa ra từ cái miệng đầy răng lởm chởm nhọn bén của nó ra, nó đang nghĩ đây là lãnh thổ của riêng nó sao?
Thấy Haruto đang có ý định tiến tiếp lên phía trước, cô sơ không khỏi bàng hoàng
<cậu định làm gì?>(?)
Đáp lại cô chỉ là cái im lặng trên cái nền gầm rú của tiếng rồng với từng bước chân trên nền đổ nát cứ tiến lên.
Cậu ta thực sự điên rồi! Không có khả năng một kẻ ở Trái Đất có thể đủ năng lực để chiến đấu với một con rồng! Cậu ta càng bước tới lưỡi hái của tử thần!
Cô sơ kia dù không biết kẻ trước mắt là ai nhưng là một người tốt trăm phần trăm lại đi theo đức giáo, sao có thể để một sinh mạng chết trong tầm mắt của mình?
Cô tiến lên, nắm lấy bàn tay Haruto, ngăn không cho cậu đi thêm bước nữa, khuôn mặt không khỏi biểu cảm lo lắng.
Haruto quay nửa mặt lại, mắt liếc bàn tay cô, cô đang tự ngăn cản kẻ nào? Trong khi cô không biết con quái vật thực sự khủng bố đang đứng mặt mình? Chỉ sợ khi biết được sẽ đổ gục vì sợ hãi thôi.
Giật mạnh tay mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440149/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.