<ta có lẽ khá đề cao ngươi nhưng với năng lực thế này? Đừng nói là giết ta chứ ngay cả con rối của ta còn không chạm tới được nổi một sợi dây của chúng>(Haruto)
Haruto cười mỉm, nói rằng cười nhưng khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng tới Hamiko.
<ngươi quên ta rồi?>(Hamiko thần chiến)
Ánh sáng bạch kim mê muội phát lên, mái tóc của Hamiko phủ bạc tuyệt đẹp, đôi mắt trở lên cùng màu mà sắc nét rõ ràng.
<thì?>(Haruto)
<không thể nói rằng tới lúc đó ta không mạnh lên? Tới khi đó nghịch tử nhà ngươi sẽ biết năng lượng thực sự của bà mẹ này>(Hamiko thần chiến)
Nghịch tử? Haruto lắc đầu mà đáp lại
<ngươi quên rằng "ta" đã chết rồi hay sao?>(Haruto)
<cớ đó ta mới nói ngươi là tên nghịch tử>(Hamiko thần chiến)
<vậy ta xin nhận>(Haruto)
Haruto đứng dậy, bước đi về phòng của mình đã được dọn sẵn, không ngại quăng lại một nụ cười khinh khỉnh, ngạo nghễ vô cùng.
Trước mặt Hitomi, tới bây giờ Hamiko dạng thần mới ngồi xụp xuống.
<không thể nói! Thằng bé kia vẫn quá đáng sợ>(Hamiko)
<cũng không thể nói là cậu ấy như trước được nữ hoàng! Cậu ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều >(Hitomi)
<điều đó ta biết nhưng ta không biết, "Luân hồi" nghĩ gì khi không tháo trừ cái linh hồn nguy hiểm từ hắc ám này>(Hamiko)
<cậu ấy đã từng nói rằng"Luân hồi" không có đủ khả năng để loại trừ cậu ấy, có lẽ điều ấy không phải sai>(Hitomi)
<đúng thực là.....bá đạo>(Hamiko)
Không còn gì để nói về Higa Yami nữa, còn năng lực cao hơn cả "Luân hồi" chính là một con ác quỷ theo như cái tên.
Haruto
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440190/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.