<ngài có ý cho rằng cô gaid Nora kia mang kí ức tiền kiếp?>(Cô bé)
<ta mới chỉ nghi ngờ thôi? Khả năng đúng là 40/100, nhưng cho dù có là 1 đi nữa, nó vẫn là khả năng>(Haruto)
Cô ta đã có vẻ quên mất rằng cậu là một thứ vượt mọi quy luật, khi Mazuri hét lên câu vừa rồi, chính xác Nora đã cười mỉm! Đúng! Chính xác Nora đã cười mỉm trong thoáng chốc nhưng tiếc thay đó vẫn chỉ là phỏng đoán. Mà cũng chẳng lo, cậu giờ đâu còn sợ kẻ nào nữa chứ? Thần không can nhân không dự? Việc gì phải lo lắng vì một kẻ vượt vòng luân hồi chuyển kiếp tới đây?
Haruto lắc đầu, coi như tạm biệt với cô bé kia mà cũng quay lại với thực tại. Mở đôi mắt đen màu ám muội của mình ra, Haruto cảm thấy rằng mình đang làm điều gì đó ngu ngốc vô cùng, thật sự tức cười làm sao? Cậu mà phải có ngày lo lắng cơ đấy?
Haruto cười nhạt, kẻ như cậu mà còn phải lo tới kiếp của mình cơ đấy nhưng cũng chẳng thoải mái khi những kẻ tiên kiếp cứ lũ lượt quay trở lại báo thù.
Haruto không để ý hay cũng chẳng quan tâm lắm, nếu cô ta có ý định phục thù? Quả nhiên cái chết sẽ là phần thưởng thay cho chiến thắng vinh quang.
Phía sau Haruto, một bóng đen từ từ tiến lại gần, đưa tay mình nâng lên định tiến tới làm gì Haruto.
Bặp!
Cánh tay của kẻ đó bị Haruto kéo lại nơi mình ngồi, dao găm sáng loé ánh kim loại kề cổ.
<kẻ nào?>(Haruto)
<tôi! Tôi đây!>(Konoka)
Konoka bị kéo bất chợt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440194/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.