Reng!
Đang đi trên đường, túi quần Haruto rung lên, có vẻ như có ai đó đang gọi cho cậu, không biết từ bao giờ cậu có cảm giác có điều gì phiền toái tới mình khi nhận được cuộc gọi này. Cậu đắn đo rằng có nên từ chối hay nhận cuộc gọi đó.
<có việc gì?>(Haruto)
Haruto không còn cách nào khác, nếu là việc quan trọng thì cậu có lẽ cũng chẳng yên ổn là mấy.
Từ đầu dây bên kia, trăm phầm trăm là giọng của Nora vang lên
<Haruto! Có phải cậu đó không!?>(Nora)
<không phải tôi thì là ai? Mà có việc gì?>(Haruto)
Từ bên kia, giọng Nora hốt hoảng vô cùng
<Có hai thành viên đội năng lực đang đánh nhau! Chúng tớ không thể ngăn lại được!>(Nora)
<có mỗi điều đó mà cũ.....>(Haruto)
Chưa kịp nói xong, hai tiếng tút tút đã vang lên, Haruto đứng nhìn màn hình điện thoại, không khỏi thở dài. Vì sao trong cuộc sống lại còn những kẻ ngu đến mức dày lỗ chân lông như thế? Gây chuyện với nhau lại còn ở trong tổ chức? Thực sự phiền hà!
Haruto đút tay túi quần, thở dài mà phóng vút đi, để lại phía sau mình một vệt đen đặc trên đường khiến hàng trăm người dân kinh ngạc.
***
Lướt đi trên đường với cảnh vật như chậm dần, Haruto phóng vào một con đường vắng người hay phải nói nó là nơi chẳng ai dám vào vì có một biển cảnh báo bên ngoài. Dĩ nhiên? Nó chỉ là để đánh lừa những kẻ ngu ngốc vì trí tò mò của mình.
Bước chậm rãi tới cổng chính, Haruto rút từ trong túi áo với một tấm thẻ màu đen, bên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440196/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.