Tất cả, tất cả học việc của trường to mắt nhìn vào bãi chiến địa trước mắt mình, lòng không khỏi run sợ trước sự huỷ hoại này và cũng một phần, ánh mắt của người đang được Hitomi ôm kia, đó vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, không chút gợn cảm xúc, đối với hắn bây giờ cảm xúc trong lòng không hẳn là việc hú hồn , hay hú vía khi thực hiện một điều điên khùng mà chỉ là phẳng lặng màu u tối. Nhìn kẻ đang nằm dưới thanh kiếm chống trên nền đất, cậu không nghĩ là mình lại sợ hãi chút gì trước lưỡi gươm của tử thần, nếu giai đoạn thức tỉnh không đẩy nhanh, có lẽ cậu sẽ phải dành ra vài tháng sau để có thể thức tỉnh, coi như đây là một sự cả gan đi, cậu vẫn luôn là kẻ chống lại thần linh mà?
<tớ......tớ...cứ nghĩ cậu đã chết rồi>(Hitomi)
<ta sao có thể chết được? Cô quên ta là ai rồi hay sao?>(Haruto)
<cậu sẽ mãi là cậu, luôn luôn là như thế>(Hitomi)
<đúng....điều đó là chân mệnh của ta, bóng tối là ta và ta cũng là bóng tối.....>(Haruto)
Cậu gỡ đôi tay của Hitomi ra khỏi éo mình, một mặt dùng chân hất Hamiko nằm ngửa lên, một mặt miệng hơi lên cười mỉm, không biết cậu cười thế nào nhưng chỉ cần là cười! Chắc chắn có mưu mô kế quỷ, không thể lường trước được nụ cười của cậu. Cậu chưa bao giờ hiền tự, kể cả khi chưa thức tỉnh, đối với mình, thôi thúc giết người luôn có, chỉ là hoàn cảnh ra tay đặc biệt tới đâu, có thể đường đường gọi đó là cơn thèm khát mạng người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440201/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.