<Em sẽ cố gắng làm việc để phụ giúp Nee-san!>(Kaga)
Tiếng đứa trẻ nói quả quyết tâm, đôi mắt đầy sự lấp lánh của sự nghiêm túc.
<ngốc! Em còn phải đi học nữa>(Ilumina)
Đó dường như là những lời cô cảm thấy ấm lòng nhất khi Kaga hay Yami gần mình mà nói lên ước mơ của nó. Còn nhớ năm đó, cha mẹ cả hai mất trong một cuộc càn quét của Mushouzin, cuộc sống khổ cực vô cùng, khi mà vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm nuôi đứa em nhỏ, cô đã từng có ý định bán mình vào hang ổ bẩn thỉu để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng những điều đó đều bị nụ cười của Kaga làm vụt mất.
Ilumina mở mắt trong một khoảng không tối tăm, chung quang xích quấn chặt lấy cơ thể, không thể cử động dù chỉ một chút.
Xung quanh là những mảnh vỡ của kí ức, đều là những kỉ niệm với Yami mà cô không muốn phải quên đi.
<Kaga.....chị xin lỗi>(Ilumina)
Cô bật khóc một cách lặng lẽ, nỗi nhớ nhung xen lẫn đau đớn xoáy sâu dưới đáy lòng, bóng hình Yami cứ thể vụt mất khiến cô càng tăm tối trong sự lạnh lẽo hơn.
Một khi hoá Gakushou, khả năng thoát khỏi sự không chế là điều bất khả thi, trường hợp nhân loại thoát khỏi sự giam cầm linh hồn của thánh thể là không thể nào.
Giọt lệ long lanh trong bóng tối sâu thẳm, lã chã rơi xuống như những vi quang có thể soi sáng cả vùng đó, cả một phần tuyệt vọng.
<mình đang làm gì thế này?>(Ilumina)
Càng nói ra điều trốn tránh thực tại, lồng ngực cô lại xúc động đến mức quặn đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440206/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.