<liệu ta đánh như vậy rồi bỏ đi có sao?>(Minh Vương Nữ)
<ngươi vẫn còn nghi ngờ khả năng nơi ta?>(Haruto)
Điều đó chẳng có nghĩa lí gì cậu nói! Bởi khi bị cô ta tìm tới gây sự,sợ rằng ả chẳng còn đường mà sống! Cô hỏi chỉ để chắc rằng cô không gặp phải điều nguy hiểm nữa và như cô đã thấy và rút ra,kẻ nào lắm lời,kẻ này tất động thủ.
Rõ ràng hắn chỉ là con người bình thường! Không hiểu vì sao những cái mạc nhân loại vẫn không thể nào xoá nhoà khỏi Minh Vương Nữ cho dù đã trải qua bao nhiêu lần hắn động tay chân. Có lẽ trông hắn rất bình thường chăng?
Ở nhưng,đi từ nãy tới giờ lòng vòng để rồi đi vào nơi ngõ tối hoang vắng này làm gì? Cô thắc mắc nhìn Haruto
<ta sẽ bắt đầu tách ngươi ra khỏi Tensi>(Haruto)
<cậu bị điên sao!? Tensi là trái tim của tôi,cậu làm vậy khác gì cậu móc tim ra khỏi người tôi?>(Minh Vương Nữ)
<người thực sự nhiều mà sự ngu dốt cũng nhiều>(Haruto)
<Ý cậu là sao?>(Minh Vương Nữ)
Biết mình bị chửi đểu,Minh Vưỡng nữ tức tối hỏi lại
<Nhìn !>(Haruto)
Cậu búng tay,những hạt bụi tím,đỏ,xanh đầy sắc màu hình thành và tái hợp lại thành một đôi cánh pha lê,đá quý một xanh trời,một đỏ máu. Chỉ về phía Minh Nữ,đôi cánh đó vỡ vụn ra rồi bằng một cách kì diệu nào đó,tái hợp phía sau lưng của cô.
Cơ thể cô nóng ran lên nhưng chưa đủ để làm cô gục ngã,cứ sau hai giây,lại có một cơn lạnh cắt da,thấu xương nổi lên trong cơ thể khiến cô loạng choạng dùng tay bám víu lấy người Haruto.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440225/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.