Vi vu gió thôi quạ kêu,mùi máu tanh nồng xộc vào mũi mọi người phía sau chiến tuyến. Đứng trên chiến trường,một người con trai đang tắm mình trong máu,từng giọt máu tươi đang nhỏ giọt ở đầu thanh đao dực long kia,dực long nay đã trở thành một con huyết long tàn bạo. Đây là hoà bình và chính nghĩa? Đây là cái giá của nó hay sao?
Rồi từ từ,cái bóng hình kia tiến lại gần cổng thành,càng nhìn gần lại càng sợ,Asha không còn có thể nhận ra thanh đao của mình.
<cô đang sợ?>(Haruto)
<có cần thiết phải giết hết bọn họ như thế không?>(Asha)
Cô nặng trĩu hỏi Haruto
<nếu muốn thành công trên chiến trường,tất phải đổ máu,nếu cô không thể chấp nhận điều đó? Cô chỉ là một kẻ bất tài>(Haruto)
Cậu thả thanh đao xuống mặt đất và đi vào trong thành,để lại Asha và Rox đang nhìn cái thứ đỏ đỏ đang từ từ tan ra và chảy xuống mặt đất kia. Trả lại màu xanh lam của dực long đao.
<chị.......liệu điều này có thật không?>(Asha)
Bâng khuâng trong lời nói của vị sứ giả,Asha hỏi Rox.
<chị không thể phủ nhận,điều đó hoàn toàn đúng,chiến tranh không thể nào là một thứ qua loa như những câu chuyện của mẹ kể,nó là thứ khốc liệt>(Rox)
Và trên chiến trường,không có kẻ nào là kẻ xấu và kẻ tốt,không có anh hùng hay ác quỷ,tất cả chung quy cũng đều là những kẻ đồ tể cướp đi sinh mạng của nhau.
Ngay từ đầu,Asha đã quá coi thường chiến tranh,mở đầu trận chiến rồi kết thúc nó với một bản giao ước? Không! Không! Kẻ nào có trí hài hước mới có thể nghĩ ra được,trên chiến trường phải sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440320/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.