Trong một đống đổ nát,cậu trai trông như Haruto đang mỉm cười thoả mãn vì những skill đã cướp đoạt được của Haruto.
<vì ngươi đã từng nhân từ cho ta một con đường sống nên ta cũng sẽ tha cho ngươi lần này>(Kazic)
Hắn ta quay lưng lại và tính bay lên trời nhưng! Bất chợt,một bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương nắm lấy vai hắn và thì thào.
<Ai.....đã cho mày đi>(Haruto)
Hắn bàng hoàng vì người mà hắn đã cướp đoạt hết kĩ năng vẫn còn đứng đó và toả ra áp lực nghẹt thở
------------quay lại vài phút trước
Sau khi hạ gục cả hai người Rulin và Carol,Haruto vẫn còn đứng đó để nhìn lại khuôn mặt hai người sau nhiều năm,Rulin thì có vẻ vẫn còn giữ được nét trẻ con và lùn tịt,nhưng bộ ngực phằng lì của cô giờ đã có chút phát triển. Về phía Carol,trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng giờ cô đã cột tóc đuôi ngựa.
Từ từ bước tới,cậu giơ tay ra sờ lấy khuôn mặt của cả hai. Nhưng Rulin đã gạt phắt bàn tay của Haruto ra.
<Rulin.......>(Haruto)
<anh còn nhớ tên của tôi cơ à?>(Rulin)
Cô giận dữ nói một cách hằn học.
<chẳng phải em đã gửi thư cho sensei và Carol nói rằng 5 năm sau sẽ gặp lại sao?>(Haruto)
<có lẽ trong lòng anh tôi vẫn chỉ là một sensei,tôi thật khờ dại khi đã lỡ yêu anh>(Rulin)
Cậu quay sang Carol và biểu cảm của cô ấy cũng thế.
<hai người hãy nghe này, thực sự thì.......CẨN THẬN!>(Haruto)
Trước mắt cậu là hai quả cầu lửa màu đen to bự đang bày về phía này,cậu đẩy hai cô gái ra.
{shield}
Một lá chắn hiện ra dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440370/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.