Cầm Mạch đứng ngoài cửa sổ của phòng tiếp khách, một tay nắm lấy mép bậu cửa sổ, tay kia… ừm, đang bóc bao bì đồ ăn. Lão Viên và Ninh Tề Thương ở trong phòng tiếp khách, bất lực nhìn người phụ nữ trước mặt, từ lúc vào phòng, cô ta đã khóc không ngừng, nói muốn gọi thêm người nhà đến, nhưng không chịu rời đi! Lão Viên liếc nhìn Ninh Tề Thương đang ngồi yên tĩnh như một lão tăng nhập định, không khỏi thầm cảm thán trong lòng: “Sức chịu đựng của thanh niên thật là vô hạn!” Người phụ nữ kia nức nở mười mấy phút, trong suốt thời gian đó lén liếc Ninh Tề Thương không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mở lời: “Cảnh sát Ninh, tôi, tôi là Hà Vân, chị của Hà Tuấn, tình cảm của hai chị em chúng tôi từ nhỏ đã rất tốt, lần này em ấy gặp chuyện như vậy, tôi thật sự không thể tin được, em ấy luôn rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của cả gia đình…” Sau khi Hà Vân kể hết về bản thân, địa chỉ, số điện thoại và mối quan hệ tình thâm sâu đậm của chị em cô ấy, rồi không biết sao lại bóng gió dò hỏi xem Ninh Tề Thương có bạn gái hay không, nhận được câu trả lời hài lòng, gương mặt ửng đỏ, bước ra khỏi đồn cục cảnh sát với vẻ thẹn thùng, lúc này đã là xế chiều. Khi ra ngoài, mặt Lão Viên tái xanh, chưa kịp để mọi người nói gì, ông đã bắt đầu tuôn những lời than phiền ra như suối: “Cứ liếc mắt đưa tình mãi không sợ mí mắt co giật à? Hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783368/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.