Với bức chân dung chi tiết như vậy, khi cả nhóm quay lại cục cảnh sát và nhìn thấy kẻ bị tình nghi đang run rẩy ngồi trong phòng thẩm vấn thì cũng không ai cảm thấy bất ngờ. Ninh Tề Thương, Cầm Mạch, và Lão Viên cùng bước vào phòng thẩm vấn. “Tên?” “Chu Bình.” “Tuổi?” “41.” “Địa chỉ?” “…Huyện lân cận, thôn Kiều Đầu…còn lại tôi không biết.” “Hoàn cảnh sống?” “Cái gì…cái gì? Hoàn cảnh sống là gì?” “Là anh đã kết hôn chưa? Trong nhà có mấy người?” Cầm Mạch chú ý thấy khi Chu Bình nghe đến từ “kết hôn,” khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một chút, nhưng đuôi mắt lại hơi cụp xuống. Đây là biểu hiện của thái độ “khinh thường” và “chán ghét” đối với vấn đề này. Đến khi nghe câu tiếp theo, đầu mũi chân của hắn khẽ động, hơi xoay về hướng cửa. Cơ mặt hắn trong chớp mắt trở nên cứng đờ, cuối cùng, hắn khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thoải mái dựa vào lưng ghế, nhưng thực tế toàn bộ cơ lưng đều căng cứng, hắn vốn không hề thả lỏng trọng lượng cơ thể lên ghế, mà đang chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy.. “Tôi sống một mình.” Lão Viên định hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo, nhưng Ninh Tề Thương đột ngột ngắt lời: “Tôi hỏi anh, anh thường tắm vào lúc mấy giờ?” “Bảy giờ… Hả?” Chu Bình buông thõng tay đang khoanh trước ngực xuống, trông hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. “Được.” Ninh Tề Thương khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp, giọng nói nhanh và ánh mắt hắn như dán chặt vào mắt Chu Bình: “Anh thường dậy vào lúc mấy giờ?” “Sáu giờ.” “Bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783383/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.