🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ninh Tề Thương không tỏ vẻ bất ngờ trước phát hiện về này, Cầm Mạch thì nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Anh biết từ trước rồi sao?” Cô cứ nghĩ anh sẽ không trả lời, nhưng Ninh Tề Thương lại lắc đầu: “Không, chỉ khi hắn bắt đầu mô tả các đặc điểm trên khuôn mặt nghi phạm thì tôi mới bắt đầu nghi ngờ.” Cầm Mạch vội vàng tua lại đoạn ghi hình. “Ờ… hắn để đầu đinh, người khá to, da đen, thường đội mũ, tôi không biết hắn…” Ninh Tề Thương ngay lập tức chỉ ra vấn đề: “Khi một người thực sự nhớ lại một sự việc nào đó, giọng điệu của họ sẽ trở nên do dự, khoảng ngắt giữa các câu sẽ dài hơn. Điều này cho thấy não bộ của họ đang cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Đồng thời, còn một thay đổi khác, là chuyển động của nhãn cầu, khi thật sự nhớ lại, mắt họ sẽ vô thức di chuyển lên phía trên bên trái và dừng lại ở một điểm cố định.” Nói đến đây, anh dừng lại một chút, tay chỉ vào mắt của Chu Bình trên màn hình: “Nhưng kỹ năng nói dối của hắn thì lại không đủ cao siêu, hắn chỉ tạo được giọng điệu do dự và biểu cảm cố gắng nhớ lại. Nhưng đôi mắt của hắn lại sai hoàn toàn…” Anh lại ngừng một lát, như thể cố tình tạo ra một điểm nhấn, rồi mới tiếp tục: “Con ngươi của hắn liên tục chuyển động, điều đó chứng tỏ hắn đang bịa chuyện, hắn cố gắng dựng lên một hình ảnh bình thường, nhưng trong nhận thức của tôi, rất hiếm có phụ nữ để đầu đinh, nếu thực sự gặp một người như vậy, lẽ ra hắn phải có ấn tượng sâu sắc, nhưng đằng này, hắn lại mất quá nhiều thời gian để “hồi tưởng”, chuyện này hoàn toàn vô lý, tổng hợp với những hành vi che giấu trước đó của hắn, cố có chắc còn cần tôi phải “cầm tay chỉ việc” như đang hướng dẫn trẻ mẫu giáo tắm rửa nữa không?” Anh nói nhanh đến mức Cầm Mạch gần như không theo kịp suy nghĩ của anh, những điều anh nói, rõ ràng cô đều biết, nhưng tại sao đến khi đối mặt với tội phạm, cô lại chẳng thể áp dụng được gì? Điều đáng ghét hơn nữa là Ninh Tề Thương, người bình thường trông cũng khá ổn, nhưng hễ nói về vụ án là giọng điệu châm chọc của anh cứ như thể kiếp trước cô thiếu nợ anh tám triệu mà nhất quyết không chịu trả vậy. Cầm Mạch cắn môi, nhưng vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Hiểu Nhiên: “Alo? Điều tra giúp tôi một người phụ nữ tên Hàn Thiếu Linh… ừm…” Cầm Mạch ngừng một lát, suy nghĩ rồi bổ sung: “Điều Tra giúp tôi một người phụ nữ tên Hàn Thiếu Linh. Cô ấy là người vợ đầu tiên mà Chu Bình đã “mua”. Tìm trong hồ sơ những vụ mất tích là được, có lẽ đây không phải tên thật của cô ấy, ngoại hình trung bình, mất tích khi khoảng 25 đến 32 tuổi, phạm vi tìm kiếm là quanh mấy huyện lân cận của huyện Lăng.” “Gì cơ? Này… alo… alo?” Lý Hiểu Nhiên đối diện với tiếng bíp bíp trong điện thoại mà không khỏi ngỡ ngàng, cái cô gái Cầm Mạch này mới vào đội chưa lâu, năng lực điều tra phá án thì cả đội đã thấy rõ, theo lý mà nói một thành viên mới vào một đội điều tra độc lập như thế này, mọi người phải lo làm thế nào để hòa hợp và phối hợp tốt với thành viên mới… nhưng kết quả là không có vấn đề gì cả. Thành viên mới này, nhìn bề ngoài thì có vẻ khó gần, thực tế thì…đúng là rất khó gần thật. Trừ đội trưởng ra, hầu như cô chẳng có bất kỳ giao tiếp nào với người trong đội, thế nên, mọi người không thể nói là thích cô, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ. Nhưng lại thấy cô và đội trưởng khá thân thiết…Mà bao nhiêu năm nay đội trưởng chưa từng có sinh vật giống cái nào dám lại gần trong phạm vi nửa mét! Như người ta vẫn nói, chuyện đại sự cả đời của đội trưởng chính là chuyện đại sự cả đời của cả đội! Thế nên mỗi lần nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, cả đội lại không nhịn được mà muốn trêu ghẹo, muốn ghép đôi họ một chút…. Nhưng dầu nói vậy, bản thân Lý Hiểu Nhiên cũng không phải người quá nhiệt tình, thế nên ngoài những lúc trao đổi công việc, cô không có giao lưu nhiều với Cầm Mạch, bây giờ đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Cầm Mạch về công việc, nhưng lại là những lời nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, cô thực sự thấy khó hiểu. Có lẽ đồng nghiệp đúng là cần phải xây dựng sự ăn ý nhiều hơn? Lý Hiểu Nhiên liếc nhìn mã dữ liệu trên máy tính mà thầm nghĩ… “Tiếp theo thì sao? Phải làm gì đây?” Đôi mắt của Cầm Mạch sáng bừng lên, rõ ràng cô đã hoàn toàn bị cuốn hút vào vụ án này. “Tôi nghĩ…” Ninh Tề Thương cố ý ngừng lại một nhịp, trong ánh mắt lấp lánh như có cả dải ngân hà của Cầm Mạch, anh ta chậm rãi mở miệng: “Tôi thấy… chúng ta nên đi ăn trước đã.” Hả…? Ăn…Ăn cơm? Điều này có liên quan gì đến việc phá án? “Chúng ta không nên… nên…” Nên làm gì nhỉ? Cô không chắc nữa… “Cô nghĩ chúng ta nên làm gì? Ngoài việc đợi Lý Hiểu Nhiên điều tra về Hàn Thiếu Linh, chúng ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cô buồn chán đến mức muốn vào thẩm vấn Chu Bình thêm vài câu hỏi nữa à?” Ninh Tề Thương vừa nói, vừa chỉ vào Chu Bình trong phòng thẩm vấn, người đã hoàn toàn kiệt quệ, sau đó anh cười nhếch mép, nói tiếp: “Nhưng tôi thấy chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.” Rồi anh kéo tay Cầm Mạch ra khỏi phòng. “Khoan đã… khoan đã, nhưng tôi không đói!” “Tôi đói.” Ninh Tề Thương không thèm để ý, tiếp tục bước đi. “Thế còn Chu Bình thì sao?” Cầm Mạch hỏi tiếp. “Sẽ có người đưa hắn ra ngoài.” “Đây có thể xem là tự ý rời khỏi vị trí trong thời gian làm việc không?” Đã đi đến tận cửa rồi, Cầm Mạch cũng chẳng nghĩ ra còn việc gì phải làm nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng than thở một chút. Ninh Tề Thương khẽ cười, dùng ánh mắt “Tôi là tổ trưởng, tôi sợ ai chứ?” vừa ngầu lòi vừa ngạo mạn liếc cô một cái đầy khinh bỉ, rồi kiêu ngạo hừ một tiếng: “Hừ!” Sau đó, với dáng vẻ yêu kiều lả lướt, anh ta đi lấy xe. (Thực ra, anh chỉ thấy ánh sáng bên ngoài hơi chói nên mới hơi nheo mắt lại. Còn cái tiếng “hừ” kia? Thật ra là do cô tự giẫm phải viên đá nhỏ rồi tự mình kêu lên một tiếng. Còn cái dáng đi được gọi là “yêu kiều lả lướt” ấy à… Hoàn toàn là do cô tưởng tượng ra thôi, được chưa?!). “Quên nói với cô, ừm, tôi mời.” “Ôi trời ơi, đội trưởng tốt bụng quá! Anh đúng là giống như Lôi Phong tái thế! Tôi đang định nói thật ra tôi cũng đói rồi đây!” Ngồi lên xe, Cầm Mạch vẫn chìm đắm trong niềm vui được ăn miễn phí, Ninh Tề Thương giúp cô cài dây an toàn, khởi động xe, rồi hỏi: “Ăn cơm Tây hay cơm ta?” “Cơm ta!” Cơm Tây phải dùng dĩa, không thể ăn to nói lớn được, cơm ta vẫn hơn, muốn ăn thế nào thì ăn, vui vẻ hơn! “Ăn món Hồ Nam hay món Quảng Đông?” Ninh Tề Thương hỏi bâng quơ, có vẻ hôm nay tâm trạng anh khá tốt, cũng phải thôi, vụ án có tiến triển, tâm trạng ai mà chẳng vui. Cho nên hôm nay cô cũng vô cùng vui vẻ! “Tôi có thể ăn món Tứ Xuyên không…?” Cầm Mạch giơ tay lên hỏi nhỏ. “… Cô đoán xem?” Ninh Tề Thương hơi lạnh lùng đáp. “Tôi biết là được mà!” Cầm Mạch cười toe toét, giả bộ ôm đùi nịnh bợ. “Ừm, được.” Ninh Tề Thương hiếm khi có tâm trạng tốt như vậy, còn xoa đầu cô nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.