Tại sao khi nhìn thấy đôi mắt ấy lại khiến cô cảm thấy khó chịu? Chẳng lẽ là vì… đôi mắt ấy hoàn toàn giống hệt với mắt của cô sao? Trên đời này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, liệu có hai đôi mắt giống nhau đến mức ấy không? Cầm Mạch không biết, cũng không muốn biết. Bên ngoài, không biết từ khi nào, trời đã đổ mưa lớn, những hạt mưa lách tách đập vào khung cửa sổ, những dòng nước uốn lượn chảy theo tấm kính trong suốt và đọng lại trên bệ cửa sổ, mùi hương cỏ cây ẩm ướt từ bên ngoài len lỏi vào phòng qua khe cửa sổ, Cầm Mạch ngồi trước bàn trang điểm, khoác lên mình chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Ánh đèn sáng chiếu rọi gương mặt cô. Cô ngồi trước gương, chăm chú nhìn đôi mắt đào hoa của mình. Càng nhìn, càng thấy giống… Thật kỳ quái…cô nghĩ. Ai mà tự dưng phát hiện ra đôi mắt mình giống hệt mắt của một thi thể thì chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cầm Mạch liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn bốn giờ sáng, bây giờ có quay lại giường ngủ thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thế là cô mặc quần áo chỉnh tề, lục lọi đồ ăn trong nhà, tất cả đồ ăn dự trữ gần như đã hết sạch, hiện giờ cô thực sự cảm thấy đó, Cầm Mạch ngồi trên ghế sofa, ăn nốt gói khoai tây chiên cuối cùng, trong đầu tính toán xem khi nào nên ra ngoài mua thêm đồ. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên như tiếng chuông tử thần, làm cô giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783394/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.