🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cười nhạo người khác là không đúng. Đây là suy nghĩ của Cầm Mạch sau khi bị cô gái đang khập khiễng bước ra ngoài quay lại lườm một cái đầy căm tức. “Sao thế?” Ninh Tề Thương bước tới, tuy giọng nói lạnh lùng nhưng khi vào tai Cầm Mạch lại mang theo vài phần dịu dàng, làm tim cô vô thức đập nhanh hơn một nhịp, rồi cô cau mày, cảm thấy gần đây mình thật sự có chút kỳ lạ. Quá kỳ lạ. Chỉ cần ở bên cạnh anh là cô lại cảm thấy lúng túng, tay chân chẳng biết để đâu cho phải. Cô mím môi, “Đi thôi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.” Đã đến lúc phải nói rõ rồi, nếu không mọi thứ sẽ ngày càng trở nên kỳ quặc và cô không thể tập trung vào công việc được. Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài. Cô nhóc này đã thông suốt rồi sao? Ninh Tề Thương nhướn mày, rồi cũng bước theo. “Đúng vậy, anh thích em.” Ninh Tề Thương là người mở lời trước, phớt lờ ánh mắt như chết máy của cô, anh nói tiếp: “Anh biết em cũng thích anh, nên để bảo vệ an toàn cho toàn nhân loại, chúng ta hãy ở bên nhau đi.” Hả? Đây là… lời tỏ tình sao? “…” Cầm Mạch không nói nên lời. “Thế bây giờ chúng ta là một đôi à?” Cầm Mạch hỏi, vẫn còn chút không chắc chắn. Ninh Tề Thương gật đầu. Mặt Cầm Mạch đỏ bừng… “Được rồi, anh nghĩ bây giờ chúng ta cũng không cần phải dây dưa vào những chuyện không cần thiết nữa, tóm lại, bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, từ giờ trở đi, anh chính là bạn trai của em, còn em là bạn gái của anh. Hơn nữa, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.” Ninh Tề Thương nói nhanh, vừa nắm tay Cầm Mạch kéo lên cầu thang. Cầm Mạch hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì: “…” “Anh vừa nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì?” Cầm Mạch tò mò. “Là vụ án sắp sửa kết thúc, trong lời khai của Trần Duyệt Tường đầy rẫy những sơ hở, hắn không thật sự muốn chịu tội thay em trai mình, vì vậy anh đoán em trai hắn, tên tội phạm thực sự đang trốn ở nhà hắn. Anh đã cử người đến bắt giữ rồi.” “Ồ” Cầm Mạch đáp lại, ánh mắt rơi vào bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. Chiếc xe cảnh sát hú còi dừng ngay trước cửa cục cảnh sát, từ trên xe bước xuống một người đàn ông có gương mặt giống hệt Trần Duyệt Tường, chỉ khác là da dẻ của người này trắng hơn, thân hình có vẻ hơi béo phì và đôi mắt trống rỗng, như của một kẻ đã chết, không còn chút sức sống, hắn cũng không hề phản kháng. Người đàn ông tên Trần Duyệt Quân này trông có vẻ đơ đơ, thực ra lại càng đơ hơn. Ninh Tề Thương hỏi gì thì anh ta đáp nấy, đầu ngón chân khẽ chạm đất, từng động tác đều máy móc như một con rối. Nửa tiếng sau, Ninh Tề Thương cầm một chiếc bút ghi âm xuất hiện ở cửa, gật đầu chào cảnh sát đang ở phòng thẩm vấn bên cạnh, Trần Duyệt Tường lảo đảo đi ra khỏi phòng, trông vô cùng suy sụp, tóc tai rối bù như tổ quạ đội trên đầu. “Tôi… tôi có thể gặp nó một chút được không?” Khi đi ngang qua Ninh Tề Thương, hắn lên tiếng hỏi. Ninh Tề Thương suy nghĩ hai giây, rồi gật đầu. Trần Duyệt Tường liền giãn mày, bước tới trước tấm kính một chiều, nhìn chằm chằm vào “người em trai” của mình, Cầm Mạch thấy nắm đấm hắn siết lại, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại khôi phục vẻ bình thản, không thèm liếc nhìn ai thêm một cái, lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết là khi ra khỏi tầm mắt họ, khóe miệng Trần Duyệt Tường khẽ nhếch lên một nụ cười, lẩm bẩm như thì thầm với chính mình: “Tạm biệt nhé, người anh trai tốt của tôi.” Nhìn những người khác đang bận rộn, hỗn loạn như kiến bò tổ vỡ, Cầm Mạch chống tay lên trán, có chút buồn chán, cô cảm thấy mình có chút hụt hẫng, rảnh rỗi đến phát chán… “Hay là, chúng ta trốn việc đi.” ô khều nhẹ tay áo Ninh Tề Thương bên cạnh, vừa làm nũng vừa nịnh nọt nhỏ giọng nói. “Không được.” Ninh Tề Thương lập tức quay đầu đi, làm bộ nghiêm túc. Cầm Mạch thất vọng trượt người xuống ghế, quyết định không thèm chơi đùa với cái thế giới vô lý này nữa. “Muốn đi đâu chơi?” Ai đó hỏi lại với vẻ mặt nghiêm túc. “Hả?” Cầm Mạch ngạc nhiên, rồi lập tức reo lên vui sướng! Thật ra, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, cũng không phải là điều tồi tệ. Bởi vì, có một người luôn ở bên cạnh bạn. Như vậy là đủ tốt rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.