Ngày xửa ngày xưa có một sát thủ, mắt của hắn rất đen, kiếm của hắn rất lạnh.
Hắn là sát thủ đứng đầu bảng, để giết người, hắn học khinh công, ám khí, độc - dược, thậm chí là mị thuật.
Hắn học giết người ròng rã suốt mười lăm năm, rốt cuộc cũng được xuất sư, bảo kiếm khai phong (*) , sắc đến không tả.
(*) 开锋 nôm na là quá trình đánh bóng, mài giũa cho binh khí trở nên sắc bén (tham khảo wikipedia)
Thế nhưng còn chưa kịp nhận được nhiệm vụ đầu tiên thì Chủ Công của hắn đã...rớt đài.
Chủ Công của hắn là một vị hoàng tử có dã tâm bừng bừng, gã rất thông minh, rất có mưu lược, nhưng cũng chính vì quá thông minh, quá có dã tâm mà gã đã chết ngắc trên con đường tranh quyền đoạt lợi của mình.
Cây đổ bầy khỉ tan, gã vừa mới chết, toàn bộ người trong phủ, kẻ nên bắt thì bị bắt, kẻ nên chạy thì cao chạy, trong phủ không có lấy một bóng người.
Sát thủ đương nhiên cũng chạy.
Đối với vị Chủ Công của mình, à không, phải là "đối với vị chủ cũ của mình", hắn thật sự là không có một tí tẹo tình cảm gì, từ hồi vào phủ tới giờ, hắn cũng chỉ gặp mặt vị chủ cũ được có hai lần, một lần là lúc hắn mới vào phủ, lần còn lại chính là lúc vị chủ cũ rớt đài, toàn bộ ấn tượng của hắn với vị chủ cũ cũng chỉ có một đôi mắt dã tâm bừng bừng.
Có điều chủ cũ chết đi cũng khiến cho hắn rất sầu lo, dẫu sao hắn cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-that-nghiep/293692/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.