Mục tiêu di chuyển cuối cùng cũng đã dừng lại, Kang đạp phanh gấp rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ để đậu xe ở đó.
Tư Nam như hồn bay phách lạc, lúc ở trên xe cậu gào cả lên mà tên cảnh sát thừa sống thiếu chết này không chịu lái chậm lại, làm cậu cảm thấy như có gì đó sắp trào ra.
Miệng của cậu phình to ra.
Kang thấy Tư Nam chuẩn bị thải ra một bãi chiến trường vội hốt hoảng.
"Này, muốn nôn thì xuống xe ngay, cậu mà nôn trên xe tôi là ăn đòn đấy."
"ỌE!!!!" - Tư Nam cũng may đã hướng miệng ra ngoài cửa sổ kịp thời.
"Này tên điên, muốn chết thì chết một mình đi lôi tôi vào làm cái gì hả?" - Tư Nam tức giận nắm lấy cổ áo Kang.
Kang giơ hai tay như muốn hòa giải.
"Bình tĩnh, tôi chỉ muốn bám đuôi thật nhanh thôi."
Lúc này máy định vị lại phát lên tiếng kêu, chấm đỏ trong máy bất ngờ di chuyển tiếp, nhưng lần này là chậm hơn, có thể chúng đang đi bộ.
"Nhìn này, chúng lại di chuyển rồi."
Kang lấy cớ để Tư Nam nguôi giận, cậu cũng không muốn nhiều chuyện với tên cảnh sát này nên buông tay ra.
"Không có chuyện lần sau tôi đi xe với anh đâu."
Kang không để tâm đ ến lời trách móc của Tư Nam, thứ anh quan tâm nhất bây giờ chính là người của Hammerhe và tên cảnh sát gián điệp.
Anh và Tư Nam đi vài bước nữa thì phát hiện ra đám người đó đang đi vào trong một con hẻm.
“Bọn chúng vào đấy làm gì thế không biết? Trụ sở chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-trung-sinh/8324/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.