Editor: Quân
“À … tiểu thư …”
“Làm sao?”
“Là … Lão phu nhân đã nói là tiểu thư không thể đi ra ngoài …”
“Gì cơ? Ta không thể đi ra ngoài?” Ta đánh giá nha đầu này từ trên xuống dưới vài lần, cảm thấy không thoải mái cho lắm. “Vì sao?”
“…” Nàng liều mạng lắc đầu, mặt cũng đỏ bừng lên. “Nô tỳ không biết.”
“Vậy dựa vào cái gì mà ngươi không cho phép ta ra ngoài?” Vừa dứt lời ta lại đi đến cửa nhưng ngay lập tức bị nàng vội vàng ngăn lại.
“Tiểu thư, Tam tiểu thư … Van cầu cô đừng làm nô tỳ khó xử có được không? Lão phu nhân chỉ dặn dò chúng ta phải trông coi tiểu thư, nói là không thể để cô rời khỏi phủ nửa bước … Xin tiểu thư thương cảm cho chúng ta có được không? Nếu cô không nghe theo thì …”
“…” Ta thật sự không biết phải nói gì hơn, chỉ phất tay áo rồi buồn bực trở lại phòng. Mẹ đang làm cái gì vậy? Không cho phép ta đi ra ngoài, đây là muốn giam lỏng ta hay gì đây?
Cửa trước không đi được, vậy ta đi cửa sau chắc là được chứ?
Người ở trong căn phòng nhỏ chậm rãi đi ra, đôi mắt già nua nhìn ta một hồi lâu mới từ tốn mở miệng:
“Khụ … Tam tiểu thư …”
Khóe mắt ta run rẩy hai cái. “Ta nói này Tần thúc, ngươi không phải cũng …”
Người nọ xoay lưng lại, ra vẻ thật có lỗi. “Xin lỗi Tam tiểu thư, lão phu nhân đã …”
“…”
Trở về phòng, Sồ Tú đang tìm kiếm khắp mọi nơi như con muỗi vo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tinh-tuong-cong/2031691/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.