Editor: Quân
Thật vất vả nhõng nhẽo và cứng rắn sửa đổi lại thành bộ dạng giản dị như khi ở trong phủ, ta vừa xoa bả vai vừa đi ra phía sau núi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Mấy vị phụ nhân này, thiếu chút nữa là gãy xương ta rồi, sau này nhất định phải tính kế chỉnh lại các nàng mới được.
Căn phòng nhỏ đã xuất hiện trong tầm mắt, bên trong có ánh sáng mờ chập chờn, trong bóng đêm trùng trùng lại càng trở nên cô tịch quạnh quẽ. Ta nghĩ đến mười chín năm trước, một đứa bé mới bốn tuổi lại phải ở trong này, đơn độc sống với căn nhà gỗ, tịch mịch suốt bao năm qua …
Rũ mắt xuống, ta đi qua đó, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong …
Thân ảnh màu trắng gầy yếu đang đưa lưng về phía ta, trên vai khoác tấm áo rộng thùng thình ngả người ra ghế, không động đậy chút nào.
“…” Cổ họng ta đột nhiên đau đớn đến khó hiểu, há miệng một hồi mà ta vẫn chẳng thể phát ra thanh âm gì, chỉ có thể liều mạng ngăn trở dòng nước mắt trực tuôn rơi, sợ rằng một tiếng nghẹn ngào khe khẽ cũng bị hắn nghe thấy ….
Nhưng đã chậm rồi.
Thân ảnh màu trắng hơi ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại, gương mặt vẫn xinh đẹp tuyệt trần như trước nhưng không giấu nổi nét tiều tụy, ánh mắt cũng mông lung vô định ngước lên nhìn ta …
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Ta không mở miệng, hắn cũng chẳng cất lời.
Chỉ yên lặng nhìn nhau, hồi lâu, hồi lâu …
Hàng mi buông, không biết khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tinh-tuong-cong/2031694/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.