Editor: Quân
Thấy Sở Hoa Phong ngồi trong đại sảnh sắc mặt đã biến thành màu đen, ta lặng lẽ xoay người định trở về phòng.
“Tiểu muội.”
“À … đại ca? Ha ha …” Cười giả lả chào hỏi hắn, ta bất động thanh sắc kẽo dãn khoảng cách giữa ta và hắn. “Ờ … có việc gì sao?”
Biểu tình của hắn lại càng âm trầm. “Muội nói xem?”
“… Huynh biết rồi sao?” Mắt thấy khuôn mặt kia sắp cháy thành than rồi, ta vội vàng cười gượng giải thích. “Thật ra muội chỉ nói đùa với nàng ấy thôi, không có ý gì khác …”
“Đùa à?” – Hắn cũng cười cười – “Có vui không?”
“Cũng … vui …” Ta nhanh chóng trốn sau lưng người vừa đi tới, nhô đầu ra oán giận với đại ca. “Huynh cũng đâu có vừa, sao lại thừa dịp ta không chuẩn bị mà đánh lén chứ?”
“Muội muội hư thì huynh trưởng phải có trách nhiệm dạy bảo. Muội phu mau tránh ra, hôm nay ta mà không dạy dỗ lại tiểu muội này một phen thì không xứng làm đại ca.” Vừa dứt lời, Sở Hoa Phong đã lại vươn tay ra định bắt ta.
Vì thế một hồi trò ‘mèo vờn chuột’ đuổi nhau chạy xung quanh Diêm Sâm cứ thế oanh oanh liệt liệt diễn ra, kẻ truy người trốn.
“Muội … đừng có chạy …”
“Nói đùa, huynh muốn đánh ta nha. Chẳng lẽ ta phải đứng tại chỗ ngoan ngoãn để huynh đánh sao?” Làm mặt quỷ với hắn, ta cười khanh khách chạy lại chỗ Diêm Sâm. Lại nói, người này cũng thật khéo, nếu không phải hắn cố ý vô tình che chở ta thì cây quạt của Sở Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tinh-tuong-cong/2031709/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.