Hoắc Nhĩ Thiết ở bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Ta biết hắn là Phần Đồ Cuồng Ca.
Hoắc Nhĩ Cương vỗ vào vai đệ đệ ruột của mình:
- Nhưng… ta và hắn không có thù hận gì? Hắn nhỏ hơn ta chừng mười tuổi.
- Ca ca của hắn là Phần Đồ Cuồng Khiếu...
- Phần Đồ Cuồng Khiếu?
Hoắc Nhĩ Cương nhíu mày rất nghiêm túc suy tư một hồi lâu lại hỏi:
- Phần Đồ Cuồng Khiếu là ai?
- Ca, ca quên rồi sao...
Hoắc Nhĩ Thiết thở dài:
- Ca đánh thắng quá nhiều người, cho nên mới quên có một người như thế. Đó là một chiến sĩ bình thường của thế gia Phần Đồ. Lúc đó hắn đi tới nhà của chúng ta thăm hỏi, kết quả bị ca ca đánh ngã trên mặt đất, còn đạp đầu của hắn trên mặt đất...
Trong mắt Hoắc Nhĩ Cương thoáng lộ vẻ hốt hoảng:
- Thiên tài chiến sĩ bình thường kia sao? Ta hiểu được, ta hiểu rõ vì sao hắn lại hận ta như vậy. Lúc đó ta có vết thương trong người, đùa giỡn giở chút thủ đoạn nhỏ khiến hai bên đều bị thương, như vậy so đấu mới công bằng. Chiến sĩ bình thường, chính là như vậy, rất hẹp hòi, một điểm cũng không đủ rộng lượng. Không trách được bọn họ trước sau không tốt.
Hoắc Nhĩ Thiết liên tục gật đầu:
- Đại ca, ca phải cẩn thận một chút. Người này lòng dạ đặc biệt hẹp hòi. Lúc đầu ta ở trong trường học đã từng đánh bại đả thương hắn. Sau khi hắn mạnh mẽ hơn ta, đã trở lại tìm ta báo thù, còn đả thương ta. Rõ ràng đã mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351477/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.