- Cô cô ngươi sao...
Càn Kình lúng túng nở nụ cười cười:
- Thánh khí ta cho ngươi, về phần cô cô ngươi...
- Lão nương thế nào? Không xứng với ngươi sao?
Giọng nói của nữ bạo quân Y Toa Bối Lạp lại một lần nữa vang lên. Giọng nói tinh tế đó xuất hiện ở chỗ cửa viện.
Càn Kình liên tục cười khổ:
- Ta nói, ta không xứng với hiệu trưởng đại nhân.
- Không xứng với ta?
Y Toa Bối Lạp đến gần Càn Kình, bộ dạng như nữ lưu manh, ngón tay nâng cằm Càn Kình lên:
- Dáng vẻ vẫn tính là có thể. Nhân phẩm cũng không tồi. Thực lực cũng không có trở ngại... Miễn cưỡng vẫn có thể xứng với lão nương một chút...
Càn Kình bị trêu đùa chỉ có thể cười khổ. Xem ra, hôm nay tâm tình của hiệu trưởng thật sự rất tốt.
- Thực lực thi đấu của ngươi đã có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây.
Y Toa Bối Lạp giống như một làn gió thoảng qua bên cạnh Càn Kình, người đã xuất hiện ở trước mặt Y Toa Tái Nhĩ:
- Đúng đúng, rất tốt! Toàn tâm bồi dưỡng như thế, ta quả thực cũng nên lấy thân báo đáp để báo đáp.
- Hiệu trưởng đại nhân, ta cũng xuất lực không ít.
Đoạn Phong Bất Nhị vội vàng đứng ra tranh công.
- Ngươi cũng xuất lực? Tốt lắm, ta còn có một đệ đệ, người cũng không tồi.
Y Toa Bối Lạp cười nhìn về phía Đoạn Phong Bất Nhị:
- Hôm nào ta giới thiệu cho các ngươi làm quen một chút...
- Đệ đệ của hiệu trưởng sao?
Đầu Đoạn Phong Bất Nhị lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351501/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.