Chỉ có trời mới biết được trong đó có bao nhiêu vật phẩm chân chính có giá trị cao. Bởi vì mọi người không nhận biết, nên coi chúng là vật bình thường đặt ở trong bảo khố.
- Được rồi! Lẽ nào phần thưởng cuộc tranh tài Tân Nhân Vương cũng liên quan đến vong linh?
Mộc Nột Chân Sách hiếu kỳ mở miệng nói lần nữa:
- Gần như cùng lúc bảo khố bị đánh lén, phần thưởng cuộc tranh tài Tân Nhân Vương trong thương khố cũng bị tập kích.
- A? Hoàng gia các ngươi phòng ngự không nghiêm mật như thế sao?
Đoạn Phong Bất Nhị đưa tay nâng cằm, vẻ mặt cười xấu xa:
- Sớm biết các ngươi phòng ngự kém như vậy...
- Kém sao?
Mộc Nột Chân Sách nở nụ cười:
- Ngươi muốn đi thử một chút không? Tối hôm qua nếu như ngươi đi đánh lén phần thưởng Tân Nhân Vương trong thương khố, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ có kết quả giống như tên trộm kia, bị Càn Chiến Huyền đánh chết tại chỗ.
- Càn Chiến Huyền sao?
Đoạn Phong Bất Nhị nghi ngờ:
- Hắn ở trong đó làm cái gì?
- Làm cái gì sao? Tối hôm qua hắn chịu trách nhiệm canh gác.
Mộc Nột Chân Sách vừa cười vừa nói:
- Tối nay ngươi có thể thử xem. Tối nay là do đại nhân Xà Hoàng trực.
- Đánh chết?
Càn Kình mở miệng hỏi:
- Có đầu mối gì không?
- Vẫn chưa biết. Một đám minh văn sư, dược sư còn có dược sư thần bí đang ở đó nghiên cứu.
Mộc Nột Chân Sách cẩm một ổ bánh lên nói:
- Ta cảm thấy việc này quá kỳ quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351526/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.