Không cần nói, chỉ cần sử dụng kiếm để nói!
Lý Lôi Long ngoại trừ cười khổ thật sự không biết nên có biểu tình gì. Không biết từ khi nào mình bị dán danh nghĩa bằng hữu của Càn Kình. Lúc này nếu như mình không tham gia, sợ rằng sau này cũng không cần ngẩng đầu lên nhìn người nữa.
Hồng Vân Lâm Phong kinh ngạc nhìn mọi người, lại nổi da gà từng mảng. Những người tuổi trẻ này tuyệt đối không phải đang nói đùa!
Diệt toàn gia của một trong mười đại gia tộc huyết mạch sao?
Hồng Vân Lâm Phong không cho rằng Càn Kình có thể làm được, nhưng lại không dám trực tiếp thách đối phương làm được. Những người này một khi liều mạng cho dù không có cách nào giết chết thế gia huyết mạch Tinh Linh, nhưng đủ khiến thế gia huyết mạch Tinh Linh rời khỏi thứ hạng mười đại gia tộc huyết mạch.
- Hồng Vân Lâm Phong...
Càn Kình sửng sốt một chút. Không trách được mình cảm thấy cái họ này rất quen! Ma pháp sư trong thế giới vô tận cũng gọi là Hồng Vân! Lẽ nào... Không thể nào?
- Ngươi chờ một chút.
Càn Kình chỉ vào Hồng Vân Lâm Phong, lại xoay người nói với Đoạn Phong Bất Nhị:
- Giúp ta chú ý tới bọn họ. Nếu ai lộn xộn, trực tiếp khai chiến là được. Nghiệp đoàn chiến sĩ mấy năm nay kìm nén chính mình quá lâu. Người nào cũng dám chạy đến cửa quấy rối. Quả thực cần giết một đám, chấn áp một chút.
Hồng Vân Lâm Phong không cần biết Bàn Hoành Cơ và Lý Phách có giúp đỡ được gì không, hắn vẫn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351532/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.