Đại thúc Ân Lạp Khắc cường đại thế nào đã không thể dùng lời nói để có thể hình dung được. Mặc dù mình tiến vào trạng thái cường giả Chân Thánh, cũng cảm giác được căn bản không cách nào đánh bại đối phương. Hơn nữa càng cường đại, càng là thể cảm giác được thực lực đại thúc Ân Lạp Khắc đã cường đại đến mức vô địch.
Nếu như… nếu như Ân Lạp Khắc có thể rời khỏi thế giới vô tận, đi đến bất kỳ một thế lực nào trong ba tộc Nhân Ma Man, đây tuyệt đối là tồn tại quét ngang trong quét ngang.
- Từ khi bị nhốt, chúng ta luôn suy nghĩ làm sao mới có thể đi ra ngoài. Trải qua thời gian nghiên cứu rất lâu, chúng ta lại phát hiện mình không ra được.
Ân Lạp Khắc nhìn xung quanh cay đắng cười:
- Ở đây, không biết từ khi nào không lại thuộc về bầu trời. Hoặc dùng cách nói của Hồng Vân, ở đây đã là một vị diện khác. Chúng ta đã không bị trời khống chế. Chúng ta chính là người sáng tạo ra tiểu thế giới này, chúng ta là thần ở đây.
Ân Lạp Khắc chỉ vào thân thể mình:
- Ở chỗ này, chúng ta sẽ không bị bệnh, cũng sẽ không chết già, thật sự không khác gì so với thần linh trong truyền thuyết.
- Chỉ là ra không được… mà thôi...
Ân Lạp Khắc vươn người một cái:
- Nếu như chỉ như vậy, điều này cũng không sao. Nhưng... Chúng ta không muốn chết.
Chết?
Càn Kình có điểm không rõ. Ở chỗ này, bọn họ tồn tại giống như thần, và chết có quan hệ gì chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351550/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.