- Đâu có đâu có! Hiện tại tiểu cô cô là đệ nhất mỹ nhân của hoàng triều Chân Sách! Ai dám nói tiểu cô cô là hoa tàn ít bướm, ta nhất định sẽ rút đao liều mạng với kẻ đó! Chém chết hắn!
- Hoàng triều Chân Sách? Xem ra tiểu cô cô già thật rồi. Ta nhớ lần trước gặp mặt, ngươi còn nói ta là đệ nhất mỹ nhân của ba tộc Nhân Ma Man. Xem ra ngươi đi Ma tộc và Man tộc tìm được người tốt hơn. Bởi vậy tiểu cô cô chỉ có thể là đệ nhất mỹ nữ hoàng triều Chân Sách. Ai... Ngày nào đó ngươi sẽ tìm thấy một người xinh đẹp hơn ở hoàng triều Chân Sách... cuối cùng ngay cả vị trí đệ nhất cuối cùng này của tiểu cô cô cũng không giữ được...
- Tiểu cô cô... Ta nhầm...
Mọi người vừa tránh đường, vừa không nhịn được liên tục cười trộm. Cục diện này thật sự... Thật sự quá buồn cười!
- Chỉ có điều, thật ra có người cho rằng tiểu cô cô không phải là đệ nhất mỹ nhân.
- Là ai? Là ai! Tiểu cô cô nói cho ta biết, ta đi đánh hắn! Để hắn nhận thức rõ sự thực...
Y Toa Bối Lạp dừng chân đứng lại, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt tức giận của Y Toa Tái Nhĩ. Nàng giơ ngón tay lên chỉ vào Càn Kình đang đứng ở cách đó không xa:
- Chính là tên tiểu tử thối này.
Càn Kình một thân mặc trang phục tân lang ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Đây là chuyện gì vậy? Đùa giỡn sao? Nếu như hiệu trưởng đại nhân hỏi mình nàng đẹp tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351689/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.