Thần sắc Bàn Hoành Cơ đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc:
- Người thừa kế Đấu Khí Phong Vân thế hệ này sao?
- Nếu không thì ngươi nghĩ là sao?
Diệt Phương Duyên cười rất tự hào:
- Mỗi người luyện thành Đấu Khí Phong Vân đều có chút khác biệt. Ngươi không nhận ra được cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.
Càn Kình đi tới trước mặt Diệt Phương Duyên trực tiếp quỳ xuống mặt đất:
- Sư phụ...
- Thôi đi, quỳ như vậy có gì thú vị chứ?
Diệt Phương Duyên giơ tay ra đỡ Càn Kình đứng lên, không cho hắn thật sự quỳ xuống mặt đất:
- Ngươi có biểu hiện rất tốt, thực sự không thua kém gì ta.
Càn Kình chỉ có thể gật đầu không nói thêm điều gì nữa. Mình có được như ngày hôm nay, nếu không có đấu khí Phong Vân thần bí, có lẽ mình thật sự không thể tiêu sái tiến được tới trình độ như vậy.
- Càn... Càn Kình...?
La Đức có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Năm đó tuy rằng mình nhận định học sinh của mình sẽ có tiền đồ, nhưng chỉ cho rằng hắn có thể làm tới một Thiên phu trưởng đã là không tồi. Nhưng bây giờ nhìn lại Vạn Kỵ Trưởng thấy hắn, cũng chỉ có thể thành thành thật thật xem là tiểu đệ.
Càn Kình nhìn thấy Diệt Phương Duyên, lại nhìn La Đức một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đã nhiều ngày không gặp lão sư, cùng một ngày cùng một thời điểm lại gặp được cả hai người!
- Lão sư.
Càn Kình chạy nhanh chân đến chỗ La Đức, lại được vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351704/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.