- Kim Trạch Thiên Lục? Ngươi không phải đã bị Càn Kình đánh trọng thương sao?
Trường Không Chân Sách nhẹ nhàng chuyển động ly rượu đỏ trong tay:
- Ngươi tìm đến bản hoàng tử, có chuyện gì không?
- Hoàng tử điện hạ, ta hy vọng có thể trở thành người của ngài.
Kim Trạch Thiên Lục thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, giọng nói vô cùng cung kính:
- Ngài là người thông minh, ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Càn Kình là người của Mộc Nột Chân Sách, ngài cũng cần một người không phải sao? Nếu như ta có thể đánh bại, đánh chết Càn Kình, như vậy đối với Mộc Nột Chân Sách mà nói, chính là một đả kích rất lớn. Ngài nói có đúng không?
Trường Không Chân Sách nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, khóe môi cong lên, cười khẽ đầy vẻ nghiền ngẫm:
- Có chút đạo lý. Chỉ có điều ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có một mình ngươi có thể dùng được thôi sao?
Trong đôi mắt tự tin của Kim Trạch Thiên Lục chợt hiện lên vẻ không hiểu được và nghi ngờ. Cho tới bây giờ hắn chỉ nghe nói tam hoàng tử vô cùng thông minh, lại không nghe nói tam hoàng tử có thủ hạ nào.
- Mấy người các ngươi đi ra, để Kim Trạch Thiên Lục nhìn một chút.
Trường Không Chân Sách búng ngón tay một cái. Trong gian phòng mấy bóng đen ẩn nấp trong góc chợt vèo vèo lao ra. Những bóng đen này đứng chỉnh tề sau lưng hắn, phát ra thực lực Đấu Hồn đỉnh cấp.
Tất cả đều là chiến sĩ bình thường! Tuổi bọn họ chỉ khoảng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351733/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.