Mộc Nột Chân Sách phe phẩy cây quạt đi tới bên cạnh Càn Kính:
- Ngươi xem các ngươi một chút đi. Nếu như vừa tới liền nói ra điều kiện như vậy, quan hệ giữa mọi người sẽ hòa hợp tới mức nào? Các ngươi sống đến từng này tuổi, còn không biết lần đầu tiên nói chuyện là thành ý, lần thứ hai nói nói chính là làm ăn sao? Thành ý hữu tình, sinh ý... Ha hả...
Tiếng cười của Mộc Nột Chân Sách tràn ngập cảm giác lỗ mãng. Hai lão già Chiến Đường nhìn nhau cười khổ. Thật ra bọn họ sớm biết rất có thể sẽ là kết quả như vậy. Nhưng thân là người của Chiến Đường, bọn họ chung quy vẫn hy vọng có thể lưu lại cho Chiến Đường mấy phần mặt mũi.
- Được! Ta thay Càn Kình đáp ứng.
Mộc Nột Chân Sách tự mình kéo một cái ghế ra nói:
- Các loại công việc thủ tục giao nhận này, tìm La Thanh Thanh là được rồi. Nàng là lão bà của Càn Kình. Về phương diện này nàng có kinh nghiệm và thiên phú hơn. Nếu như ngươi giao cho Càn Kình, sợ rằng sẽ mất một khoảng thời gian chuyển giao.
Càn Kình ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Tuy rằng mình không phải là người có khiếu làm ăn, nhưng cũng không thái quá đến mức như vậy chứ?
Hai lão già Chiến Đường hiếu kỳ nhìn về phía Càn Kình, dùng ánh mắt nghi ngờ dò hỏi. Mộc Nột Chân Sách thật sự có thể làm chủ thay Càn Kình như lời hắn đã nói sao?
Chuyện Chiến Đường không thể là chuyện nhỏ như vậy. Tuy rằng mức độ quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351737/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.