Phần Đồ Cuồng Ca trừng mắt với mấy người bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Hạ lưu...
- Sao! Hạ lưu?
Đoạn Phong Bất Nhị tiến đến trước mặt Phần Đồ Cuồng Ca, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống phía dưới tiểu đệ đệ của Cuồng Ca:
- Xử nam... Không có quyền lên tiếng.
Phần Đồ Cuồng Ca trợn trắng mắt trực tiếp rơi vào trên người Mộc Nột Chân Sách, vẻ mặt như muốn nói cũng không phải một mình ta là xử nam.
- Khụ... Khụ...
Mộc Nột Chân Sách vội vàng ho khan vài tiếng:
- Xin lỗi xin lỗi, Cuồng Ca... Nói thật, ta cũng không phải là xử nam. Cho nên...
Sắc mặt Phần Đồ Cuồng Ca đang thản nhiên chợt có phần đỏ lên. Hắn vội vàng chuyển tầm mắt nhìn về phía xa.
Thiết Khắc liếc mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị lạnh lùng nói:
- Nam nhân một phút còn không biết xấu hổ cười nhạo xử nam khác...
- Ta dựa vào! Tiểu thiếp, lão tử sắp phát điên...
Đoạn Phong Bất Nhị liên tục nhảy dựng:
- Không thể nhẫn nhịn được nữa! Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!
Thiết Khắc chỉ trợn trừng mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Đoạn Phong Bất Nhị, làm Đoạn Phong Bất Nhị liên tục tức giận muốn giơ chân.
Chiến Đường?
Càn Kình cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ở hoàng triều Chân Sách, đó là thế lực lớn đã hình thành vô số năm. Ngày hôm nay vì sao bọn họ lại đột nhiên tìm tới mình? Bọn họ có ý kiến gì sao?
- Còn có thể có ý kiến gì chứ?
Trong đại đường, hai lão chiến sĩ đến từ Chiến Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351775/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.