Loại khí tức này tràn ngập trong toàn bộ thành thị, khiến lòng của người ta cũng trở nên bình thản. Càn Kình thậm chí nghi ngờ trong thành thị này thật sự sẽ có tội phạm sao? Còn buổi tối lúc đi ngủ, nơi này còn cần phải đóng cửa sao?
Mộc Nột Chân Sách cưỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ. Thần Đô thành thị này không có người nào có thể quen hơn so với vị hoàng tử này. Hội trường cuộc tranh tài thợ rèn này được tổ chức ở vị trí nào, muốn dùng thời gian nhanh nhất để tìm được, cũng chỉ có thể trông cậy vào vị Lục hoàng tử này.
Khoái mã chạy nhanh trên đường phố rộng rãi, rất nhanh đã đi tới một quảng trường khổng với người đứng đầy.
Càn Kình cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn sang chỉ có thể thấy vô số số người. Tại vị trí trung tâm có một đài cao hình tròn cực lớn. Mặt trên có thể để hơn một nghìn người đứng.
Hôm nay, trung tâm đài cao hình tròn kia có mấy lão già đang ngồi ngay thẳng. Xung quanh bọn họ có gần trăm người hoặc trẻ tuổi, hoặc đã già đang đứng. Trên người bọn họ đều mặc trang phục chuyên dụng của thợ rèn.
Ở trong đám người còn có hai người có hình dáng tương đối đặc biệt, người lùn!
Đa Lạp Tháp!
Càn Kình liếc mắt một cái liền nhận ra dược người lùn này. Đó chính là người lùn lúc trước khi mình ở trong đoàn mã tặc của Mã Tặc Vương ngoài tái ngoại đã từng thắng đấu kỹ.
Đa Lạp Tháp rất cung kính đứng ở phía sau một lão người lùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351801/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.