Tình huống như vậy không ngờ trong lúc vô tình đã trở thành một loại ỷ lại, một cảm giác cho rằng nên như vậy.
Dựa dẫm vào các trưởng bối như vậy, tới khi nào mới có thể trưởng thành?
Càn Kình lẳng lặng hỏi mình, lại phát hiện trước đây hắn chưa bao giờ tự hỏi mình về vấn đề này.
Tàn cục ngày hôm nay, nên thu dọn như thế nào?
Càn Kình nhìn thân thể mình. Trong trạng thái này cho dù tỉnh lại, mình cũng không có cách nào điều chế thuốc. Thủ đoạn điều chế thuốc cao cấp như, cần phải có sự khống chế cao cấp hơn, ổn định hơn. Trong tình trạng này, hắn không cách nào làm được.
Hơi nước màu xám kia lại không ngừng sự lấn chiếm của nó. Nó khuếch tán rất chậm, lại đặc biệt kiên định.
Lại một mảnh vụn đấu ấn Bạo Toái, bị hơi nước màu xám hoàn toàn cắn nuốt hết... Giống như một ngôi sao trên bầu trời tiêu hao hết năng lượng, điểm sáng nóng cuối cùng đã không còn phát sáng nữa, vĩnh viễn biến mất ở trong dòng sông sao.
Ngôi sao? Dòng sông sao?
Càn Kình nhìn vô số những mảnh nhỏ đấu ấn nằm rải rác khắp nơi trong cơ thể mình. Nhìn thân thể mình như vậy thật sự rất giống với những tinh thể ngôi sao nằm loạn trên bầu trời.
Nếu như xem cơ thể của ta là bầu trời, vậy những mảnh đấu ấn kia chính là ngôi sao...
Những vì sao vô tận đã ở trên bầu trời không biết bao nhiêu năm. Thời điểm nhân loại xuất hiện, chúng đã tồn tại. Thời điểm nhân loại còn chưa xuất hiện, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351847/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.