- Ngươi nói cái gì?
Lần đầu tiên Mộc Nột Chân Sách thiếu chút nữa không duy trì được hình tượng của mình. Hắn từ trên chiến mã trực tiếp ngã xuống mặt đất, mắt nhìn chằm chằm Thiết Khắc vừa tiện tay chộp lấy thanh kiếm trong tay, thái độ giống như cầm một miếng sắt vụn.
Đoạn Phong Bất Nhị cưỡi ngựa còn không bằng Mộc Nột Chân Sách. Người từ trên lưng ngựa ngã xuống, đầu ngón chân liền điểm xuống mặt đất, lại nhảy trở lại lưng ngựa, nhìn thanh kiếm trong tay Thiết Khắc.
Ngay cả Phần Đồ Cuồng Ca mấy ngày này tâm tình rất trầm ổn, thần sắc cũng không khỏi chấn động. Hắn có phần không hiểu nhìn thanh kiếm có vẻ rất bình thường trong tay Thiết Khắc.
Trong đầu mọi người đều tràn ngập sự hiếu kỳ và nghi vấn. Thanh kiếm này thoạt nhìn rất tệ, không ngờ lại là thánh khí? Càn Kình có hoa mắt không? Hay là hắn bị mấy người vừa rồi đánh cho tới mức đầu bị hỏng mất rồi?
- Đây là thánh khí sao?
Thiết Khắc nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra được thanh kiếm này có chỗ nào đặc biệt.
- Loại bỏ chút sắt vụn trên chuôi kiếm.
Càn Kình chỉ vào chuôi kiếm trong tay Thiết Khắc:
- Không biết rèn tạo sư kia làm sao làm được một chuôi kiếm như vậy. Có thể thấy chuôi kiếm là một chuôi kiếm tốt, nhưng không ngờ phía trên lại gắn một thanh trường kiếm. Hắn căn bản không biết chuôi kiếm này chính là một thánh khí. Hắn làm như vậy...
Càn Kình liên tục lắc đầu:
- Giống như đạo lý cùng có người vẽ tranh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351891/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.