- Đồ ẻo lả, không cần nghĩ loạn...
- Không nên tới gần ta. Ta cũng là người thuần khiết.
Càn Kình nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ rời đi, cúi đầu nhìn cây búa trong tay, sau đó hắn lại chìm vào suy nghĩ. Qua trở lại thăm phụ thân! Nghĩ lại tình cảnh giữa mình và Càn gia bây giờ, căn bản không có biện pháp giải quyết.
Tất cả cuối cùng vẫn cần phải dùng nắm đấm và lực lượng để nói! Tuy rằng bạo lực không cách nào giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải quyết được một phía khác, khiến vấn đề biến mất.
- Càn Kình.
Thân hình Phần Đồ Lãng xuất hiện ở trước cửa phòng:
- Các ngươi phải đi sao?
- Vâng.
- Tốt lắm. Giúp ta chiếu cố Cuồng Ca cho tốt.
Phần Đồ Lãng thở dài. Hắn không tiến vào phòng, mà xoay người đi về phía ngoài sân. Mặt trời chiều chiếu vào trên người hắn, khiến bóng dáng hắn dài một cách khác thường, nhưng cũng già nua một cách khác thường:
- Hiện tại hắn đang tự trách mình, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hận. Loại tâm tình này có thể có, nhưng không thể chỉ có một tâm tình này. Nếu không... Ai...
Càn Kình lặng lẽ nhìn xuống dưới mặt đất, cảm giác này giống như cảnh tượng mình đã trải qua mấy ngày hôm trước. Hiện tại Phần Đồ Cuồng Khiếu còn sống. Điều Phần Đồ Cuồng Ca có thể làm chính là nhìn, nhìn ca ca của mình dần dần, dần dần chết đi, lại không có khả năng ngăn cản.
Còn mình thì sao? Lúc trước mình không phải cũng tương tự như vậy sao? Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351932/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.