Trước mắt hắn xuất hiện vô số dị tượng. Giờ phút này tấm chắn bể nát trong cơ thể hắn giống như sống lại. Đấu khí đang nhanh chóng lưu chuyển. Trước mắt hắn, những vì sao không hoàn chỉnh lần trước, lúc này bỗng nhiên trở nên hoàn chỉnh.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng trước mắt Càn Kính lại có một màn trời tối đen. Trong đó có vô số những vì sao chớp động ra ánh sáng ngọc.
Giờ phút này, Càn Kình cảm giác được mình giống như thật sự ở trong đám sao kia. Vô số ngôi sao sinh ra theo hơi thở của hắn, đồng thời có vô số ngôi sao lại theo đó mà tiêu tan.
Bầu trời, giống như cũng có vô số ngôi sao phát ra tinh quang, tiến vào trong cơ thể Càn Kình.
Ảo giác! Rõ ràng chỉ là ảo giác, nhưng Càn Kình lại cảm giác đặc biệt chân thật.
Trong lúc nhất thời, Càn Kình cảm giác mình giống như một hải tử đang ngước đầu nhìn lên bầu trời, ngắm các vì sao.
Trong lúc nhất thời, Càn Kình lại cảm thấy mình chính là một phần trong những ngôi sao đó.
Có lúc, Càn Kình lại cảm thấy những ngôi sao này đều là món đồ chơi do mình chế tạo ra m mà thôi, bất cứ lúc nào mình cũng có thể lấy chúng từ trên bầu trời xuống được.
Trong lúc vô tình, Càn Kình mê mẩn trong bầu trời đầy sao, không tìm được chính mình, cũng không tìm được lối ra. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, thậm chí quên cả suy nghĩ.
- Chiến hữu... Chiến hữu...
Giọng nói đầy lo lắng của Đoạn Phong Bất Nhị giống như xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351937/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.