Đây đã từng là ca ca bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể đủ rộng rãi, tự tin đi ứng phó sao?
Người ca ca tự hào nói nhất định có thể đánh thắng chiến sĩ huyết mạch, hôm nay vì nhận được lực lượng cường đại hơn, không ngờ lại tự mình phát điên!
- Ca... như vậy có đáng hay không?
Phần Đồ Cuồng Ca dường như đang hỏi Phần Đồ Cuồng Khiếu, lại giống như đang tự hỏi chính mình. Giọng nói của hắn khẽ vang vọng ở trong địa lao rộng lớn.
- Đáng giá...
Tiếng rít gào giống như dã thú hoàn toàn biến mất, trở thành tiếng nói ấm áp, tràn ngập yêu thương từ trong miệng Phần Đồ Cuồng Khiếu nói ra.
- Ca...
- Cuồng Ca, đệ đã lớn rồi.
Sự điên cuồng trong ánh mắt Phần Đồ Cuồng Khiếu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự yêu thương của huynh trưởng. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nhu hòa.
- Ca... ca...
Phần Đồ Cuồng Ca không thể tin được vào hai mắt của mình. Không ngờ ca ca rơi vào trạng thái điên cuồng đã tỉnh lại.
- Tiểu tử, đệ biết không? Trước đây ta vẫn giống như bị vây khốn trong sự hoang dã lại không có đường ra. Bản thân ta cũng không biết mình là ai...
Phần Đồ Cuồng Khiếu cúi đầu nhìn xiềng xích trên người, thoáng lộ ra một nụ cười khổ:
- Vừa nãy, một tiếng gọi “ca” của đệ giống như ngọn đèn trong đêm tối, chiếu sáng tư tưởng của ta, khiến ta thoát khỏi trạng thái điên cuồng này đi ra.
- Ca...
- Thật lâu không gặp, đệ đã trở nên rắn chắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351943/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.