Đúng vậy.
Lão già chống gậy đi về phía người gác cổng:
- Ta nghe lão gia nói, từ trước tới giờ lão gia chưa từng thấy qua chiến sĩ bình thường nào cường đại như vậy. Rõ ràng không có Hồn Binh, cũng không có lực lượng huyết mạch, chỉ bởi vì phát điên. Chấp niệm đáng sợ này không ngờ khiến hắn cứng rắn bước chân vào tình trạng bán thánh...
Bán thánh? Người bình thường? Không Hồn Binh lại tiến vào bán thánh!
Trong đầu Càn Kính lại dần hiện ra hình dáng của Mã Tặc Vương Bát Hoang Vô Sinh, không điên không thành công!
Mã Tặc Vương này, không ngờ thủ đoạn và nhãn lực lại mạnh như vậy! Tuy rằng chiến sĩ bình thường không có Hồn Binh tuyệt đối không cách nào nhập thánh, nhưng tiến vào bán thánh? Điều này đủ khiến toàn bộ hoàng triều Chân Sách phải chấn động!
Thiên tài, lại biến thành người điên! Đây là tiềm lực con người có thể phát ra sau đó sao?
Phần Đồ Cuồng Ca đi qua cửa lớn tiền viện, bước chân dừng lại trên không trung một thoáng.
Trong tiền viện, một lão già tóc trắng đang đứng, lưng vĩnh viễn thẳng giống như sống lứng của chiến đao. Trên mặt lão già có thể nhìn ra được vài vết sẹo đáng sợ. Đó là chính là vật kỷ niệm lưu lại từ thời điểm chạy cùng với sinh tử.
Chỉ rồi, lão già này chỉ đứng bất động, đã khiến người ta có cảm giác tinh thần giảm sút. Lão nhân này biết dùng lưng hắn mở ra một bầu trời cho hậu nhân.
- Cuồng Ca đã trở về.
Lão nhân chậm rãi xoay người lại, nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1351946/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.