Càn Chiến Huyền gặp quá nhiều trận quyết đấu. Thậm chí đối với những trận quyết đấu bình thường, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp sử dụng lời nói gây mâu thuẫn giữa Bàn Hoành Cơ và Bát Hoang Vô Sinh. Chiến sĩ và ma vũ sĩ liên thủ đánh chiến sĩ nhân loại, điều này thậm chí có thể nói là hành động của kẻ phản bội.
Bàn Hoành Cơ mỉm cười. Ba đối phó với hai! Loại tình huống này không thể nói là thắng ổn, nhưng muốn giết chết một trong hai người Càn Chiến Huyền và Càn Chiến Nhật, chắc hẳn có thể làm được. Về phần người còn lại rất có thể sẽ chạy thoát. Cho dù bên phe mình toàn lực giữ lại, chỉ sợ cũng là không giữ kẻ còn lại.
Chỉ có điều, giết chết Càn Chiến Huyền?
Bàn Hoành Cơ thoáng nhíu mày. Dù sao Bát Hoang Vô Sinh cũng là cường giả xuất thân từ Ma tộc. Bên mình liên thủ lại có thể giết chết Càn Chiến Huyền. Nhưng người vui vẻ nhất sợ rằng còn chưa tới phiên Càn Kình. Trái lại có thể Đại Ma Vương Ma tộc sẽ vui mừng tới mức một tháng cũng không thể ngủ không yên.
- Chiến Huyền huynh, cũng không cần dùng lời nói như vậy để kích động ta.
Bàn Hoành Cơ cười nhạt:
- Ta quả thực không thế nào thích huynh được. Thậm chí có thể nói là ta rất ghét huynh. Nhưng dưới tình huống không cần thiết, ta sẽ không làm chuyện giảm bớt chiến lực lớn của hoàng triều Chân Sách.
- Đương nhiên!
Bàn Hoành Cơ lại giơ một ngón tay chỉ Càn Kình đang ở bên cạnh mình, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352016/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.