Ta… thật sự vô dụng...
- Thực sự rất đáng buồn...
Khối băng như vậy cho dù Đấu Binh chém tới có lẽ cũng khó có thể tách ra được, đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ.
- Cho tới nay, ta đều cho rằng mình có thể trở nên cường đại.
Răng rắc... Răng rắc...
Khối băng bắt đầu rơi rụng xuống đất...
- Cho tới nay, ta vẫn cho rằng ta có thể bảo vệ mọi người bên cạnh ta...
Khối băng bắt đầu vỡ ra, rơi xuống như mưa...
- Thực sự rất đáng buồn... Ta không ngờ mình chỉ có thể liên lụy tới bạn đồng hành, khiến mọi người rơi vào cạm bẫy... Ta không ngờ...
Khối băng vỡ ra, hai chân Càn Kình chạm xuống đất, nước mắt không ngừng được rơi xuống:
- Ta không ngờ chỉ có thể nhìn đại thúc chết trận, chỉ có thể mặc cho bạn đồng hành hết lần này tới lẫn khác nỗ lực vì ta, bị thương vì ta, chảy máu vì ta, rơi vào cạm bẫy vì ta... thật là vô dụng!
- Hóa ra, trong bốn ngọn lửa không ngờ lửa giận... lại là ngọn lửa bi thương nhất.
- Ta bắt đầu hiểu rõ, vì sao đại thúc không hy vọng ta lại tức giận như vậy.
- Không thể tha thứ, không thể tha thứ...
Càn Kình chậm rãi ngẩng đầu nhìn Càn Chiến Huyền đầy bá đạo tự tin đang lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt chưa bao giờ mở lớn như vậy. Ở sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự đau thương vô tận:
- Ngươi không thể được tha thứ. Ta... cũng không thể được tha thứ...
Lông mày màu vàng của Càn Chiến Huyền thoáng run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352022/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.