Nếu có ai hoặc ma đáng ngờ xuất hiện, đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc sẽ chủ động tiến lên ngăn cản.
- Nhưng trừ chúng ta ra có ai biết ngươi khỏe rồi?
Mộc Nột Thiên Sách cười gian nhìn Càn Kình, nói:
- Ai lại tin rằng ma máu lai hôm qua bị người đánh hấp hối, Kích Lưu Phi Kính đại sư trong một đêm đã lành hẳn?
Càn Kình lại gật đầu. Dù là dược thuy tinh anh giai cũng không thể nào nhanh chóng lành ngay lập tức, nó chỉ giúp tăng tốc độ khỏe lại.
- Vậy ngươi bị thương nặng thái tử có đề phòng gì không?
Mộc Nột Thiên Sách cười nhìn Càn Kình, hỏi:
- Mọi người đều thấy ngày hôm qua ngươi dũng mãnh, nếu ngươi trong trạng thái hoàn toàn khỏe thì sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng ngày hôm qua ngươi trọng thương, bọn họ sẽ giảm sự chú ý với ngươi nhiều.
- Hơn nữa . . .
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười tủm tỉm liếc Càn Kình, nói:
- Vì chuyện nào đó mà tối hôm qua Lộ Tây Pháp Tái Thụy Cách rời khỏi Đọa Lạc chi thành, nhanh nhất bảy ngày sau mới quay về.
- Có chuyện gì?
Càn Kình rất tò mò, vào lúc quan trọng như thế này Lộ Tây Pháp Tái Thụy Cách thông minh tuyệt đối sẽ không rời khỏi Đọa Lạc chi thành.
- Chuyện gì thì không thể nói.
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vẻ mặt xin lỗi nhìn Càn Kình, nói:
- Đây là chuyện nội bộ Ma tộc chúng ta.
Nội bộ Ma tộc? Càn Kình nhíu mày. Ở trong mắt Lộ Tây Pháp Tái Thụy Cách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352102/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.