Chỉ cần Kích Lưu Phi Kính chết. Lộ Tây Pháp Trận Thỉ cười lạnh như băng nhìn Lộ Tây Pháp Tái Thụy Cách. Kích Lưu Phi Kính thì thái tử điện hạ chỉ có thể dựa vào thuộc hạ bản hoàng tử phái đến trong thời gian ngắn sắp tới, khi đó . . .
Giọng nói suy yếu của Càn Kình đánh gãy các hội trưởng cũ rống to:
- Các vị . . . Ta không sao . . .
Mắt Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp lóe tia ngạc nhiên. Ma võ sĩ nho nhỏ có lẽ không đủ khiến Đại Ma Vương kinh ngạc nhưng khả năng hồi phục . . .
Không thể hình dung bằng từ kinh ma. Mới rồi trông Kích Lưu Phi Kính như tùy thời về với vòng tay Tinh Thần, hắn ở bên trong chưa đến một canh giờ, khi trở ra đã lành lặn nhiều. Tuy Kích Lưu Phi Kính không thể bước vào trạng thái chiến đấu nhưng ai cũng nhìn ra được hắn không bị nguy hiểm tính mạng.
Càn Kình ho khan:
- Ta có dược cho mình.
Mấy hội trưởng tiến lên dìu, Càn Kình cười toe toét đi ra, nhẹ gật đầu với thất hoàng tử Lộ Tây Pháp Trận Thỉ.
Càn Kình nói:
- Xin lỗi, ta còn sống.
- Không ngờ còn sống.
Lộ Tây Pháp Trận Thỉ không chút che giấu suy nghĩ muốn giết Càn Kình, nói:
- Mạng ngươi cứng thật.
Càn Kình mỉm cười, mắt xẹt qua chiếc nhẫn trên tay Lộ Tây Pháp Trận Thỉ, nhẫn khắc đầy minh văn tràn ngập vị vong linh.
Vong linh. Ánh mắt Càn Kình rắn lại. Chiếc nhẫn hơi giống với Minh Văn Sư thuộc hạ của Lộ Tây Pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352112/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.