Thú vị. Đuôi mày Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp nhíu lại. Nếu là ma khác làm như vậy thì bốn phía đã có một đám ma lao ra đánh gãy hai chân ma trẻ, bây giờ không có ai xông ra chắc vì năng lực của ma trẻ này mạnh hơn tin đồn, làm thủ lĩnh các đại Ma tộc mắt mọc trên đỉnh đầu biểu hiện ra thái độ rộng rãi, thật là không dễ dàng.
Ma tộc trước nay không phải nơi bắt buộc quỳ xuống.
So với Chân Sách hoàng triều thì Ma tộc không chú trọng chuyện quỳ lạy, chẳng qua tại hoàng gia nhiều ít chú trọng một chút, tóm lại chỉ là một chút.
Các tộc trưởng đại bộ tộc gặp Đại Ma Vương bệ hạ không cần quỳ, khom lưng hành lễ là được.
- Ngươi là Kích Lưu Phi Kính?
Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp nhẹ nâng tay nói:
- Ma trẻ, tới gần chút. Trẫm có nghe nhiều tin đồn về ngươi.
Hành động nhìn như tùy ý lại làm nhiều Ma tộc thầm thở phào. Mặc dù Ma tộc không chú trọng quỳ nhưng lần đầu tiên nhiều ít nên làm tượng trưng, may mắn Đại Ma Vương bệ hạ không để ý.
- Không tệ, thật sự rất khá.
Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp cười híp mắt nhìn Càn Kình, nói:
- Ma trẻ có biết trẫm thưởng thức ngươi cái gì không?
Càn Kình ngẩn người.
Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp tiếp tục bảo:
- Trẫm ghét Chân Sách hoàng triều, đặc biệt là quy tắc vô dụng bên đó. Quỳ xuống? Có tác dụng gì? Quỳ dưới chân ngươi nhưng có thần phục ngươi không? Hay là ngươi chỉ tạm thời chinh phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352139/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.