Càn Kình chỉ biết cười khổ. Gì vậy trời? Nữ ma này thật là.
Xe ngựa lăn bánh tới trước, trong thùng xe thường truyền ra tiếng cười, bất giác không trung dần tối, màn đêm đã đến.
Đống lửa bập bùng trên bãi cỏ, bầu trời tối có trăng lạnh treo cao. Ánh lửa nhấp nháy trên mặt Càn Kình, bộ dạng có chút âm trầm.
Đoạn Phong Bất Nhị hỏi Càn Kình:
- Có phải từng nghĩ lén trộm bá phụ ra không?
Càn Kình nốc bình rượu, Ma tộc hoang dã vào ban đêm hơi lạnh rất nhanh bị men cay xua tan.
- Có nghĩ đến, không chỉ một lần.
Càn Kình nhẹ lắc rượu cay không còn bao nhiêu, nói:
- Thậm chí mấy lần ta muốn thử một mình làm một lần, Càn gia sẽ không giám thị nghiêm ngặt một người dẫn ngựa.
Đoạn Phong Bất Nhị nheo mắt nói:
- Có đi cũng không đón ra được đúng không? Dù đón ra được thì bá phụ cũng sẽ không vui đúng không?
Giờ phút này, đôi mắt như bảo thạch nhìn thấu hồn người, Đoạn Phong Bất Nhị đứng dậy tìm vị trí ngược gió đốt điếu thuốc.
Càn Kình không thích ngửi mùi khói thuốc, Đoạn Phong Bất Nhị biết rõ. Trong không gian kín Đoạn Phong Bất Nhị chỉ ngậm thuốc chứ chưa từng đốt, dù ở dã ngoại thì đa số gã đứng chỗ ngược gió, đây là ăn ý và tôn kính.
Càn Kình khẽ thở dài:
- Đúng vậy.
Càn Kình lại ngửa đầu uống hớp rượu cay.
Càn Kình từng cho rằng phụ thân cứ cúi đầu, sớm bị Càn gia tẩy não, chỉ biết ngu xuẩn hiệu trung.
Càn Kình chưa từng biết phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352193/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.