Chỉ mỗi mình Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ biết, gã đã từng cực lực phản đối nhưng không thể thay đổi suy nghĩ của A Tư Mông Đế Tư Thứ, Tát Bác Ni Phỉ Tiễn Anh, đành ngầm chấp nhận cho hai ma quen nhau.
Không cần bất cứ viện cớ gì, chỉ một điều Tát Bác Ni Phỉ Tiễn Anh chết trong tay Kích Lưu Phi Kính là A Tư Mông Đế Tư Thứ viết tên Càn Kình vào danh sách phải giết. Mặc kệ thái tử điện hạ Lộ Tây Pháp Tái Thụy Cách suy nghĩ cái gì, dù xong việc rồi xử phạt A Tư Mông Đế Tư Thứ thì gã quyết giết Kích Lưu Phi Kính cho bằng được!
- Quấy rầy lão tử rèn, đáng chết!
Tiếng rống của Càn Kình đánh gãy lời A Tư Mông Đế Tư Thứ tuyên bố. Càn Kình đứng trước lò lửa đột nhiên xoay người, hai đầu gối cong lên, lắc người xông lên như đội kỵ binh, tiếng rít xé gió vọt hướng A Tư Mông Đế Tư Thứ.
Vênh váo, kiêu ngạo, người này càn rỡ hơn người trước.
Các trưởng lão Ma tộc đứng xem trợn tròn mắt. A Tư Mông Đế Tư Thứ đã vênh váo rồi Kích Lưu Phi Kính đại sư càng càn rỡ hơn, ra tay giết ma.
Chiến đấu mở ra không chút dấu hiệu, tay Càn Kình cầm hai thanh đả thiết chuy chuyên dụng tự mình chế tạo, không phải chiến chùy Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh đưa tặng. Càn Kình như rồng như báo mau chóng xuất hiện trước mặt A Tư Mông Đế Tư Thứ.
- Muốn chết!
Mắt A Tư Mông Đế Tư Thứ lóe tai lạnh lẽo kiêu ngạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352247/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.