- Mệt thì mệt.
Bác Khắc Tư Lực, Tát Bác Ni Quang cười đồng thanh kêu lên:
- Đây là sự tôn trọng với Phi Kính đại sư. Chúng ta không hy vọng Phi Kính đại sư hoàn thanh tác phỏng xong không thấy chúng ta có mặt sẽ khó chịu.
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười cười, không nói thêm. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi ra cửa kêu ma chuẩn bị đồ ăn.
Càn Kình rèn đến đêm khuya mới ngừng một chút, Cửu Dương Chân Viêm Thiết giữ nhiệt độ lửa khiến vật rèn không mất đi cái gì.
Hai tộc trưởng Ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực từ xa cẩn thận nhìn Càn Kình, nghiêm lệnh không ma nào được phép quấy rầy Kích Lưu Phi Kính đại sư. Loại rèn này cần tuyệt đối tập trung tinh thần.
Càn Kình căn cơm chiều xong ngồi dưới đất, huấn luyện minh tưởng mỗi ngày dù có mệt cỡ nào cũng không bro qua.
Minh tưởng? Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực rất tò mò. Kích Lưu Phi Kính đại sư thật kỳ lạ, rõ ràng hắn không có tinh thần lực nào nhưng lại minh tưởng? Chẳng lẽ loại minh tưởng nhìn như không có ý nghĩa gì trợ giúp hắn có tài rèn đặc biệt?
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng một bên lắc đầu, thật là nam nhân cố chấp, rõ ràng là chuyện không thể nhưng vẫn kiên trì làm.
Ha ha, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mỉm cười, ban đầu nàng thích Càn Kình chẳng phải vì sự cố chấp này sao?
Cố chấp nhìn như ngu ngốc nhưng luôn kiên trì.
Chiến Sĩ bình thường khiêu chiến Chiến Sĩ huyết mạch chẳngp hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352286/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.