- Đến đúng lúc, quá đúng lúc. Mấy năm nay tên khốn Phỉ Nhĩ luôn đối chọi với ta, nhiều ích lợi vốn nên thuộc về ta đều bị hắn lợi dụng quân quyền cướp đi, cơ hội báo thù tới rồi.
Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nở nụ cười âm hiểm, nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nói với Ma tộc Bối Lợi Á bên cạnh:
- Nếu là người thân của tướng quân thì sao ngươi có thể để bọn họ chờ bên ngoài? Còn không mau cùng ta mời họ vào . . .
- Không cần, thành chủ đại nhân, chúng ta đến rồi.
Cửa phòng trong viện của thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc bị ma thô bạo đá tung, ván cửa chất liệu tốt không chịu nổi lực phá hoại mạnh mẽ vỡ thành mấy miếng rớt xuống đất, hỗn độn.
Ván cửa bể, một Ma tộc Mã Môn trẻ anh khí khiếp người cầm ma pháp trượng bao năm lá vàng nhiều màu biểu tình tức giận nâng một trung niên mỹ ma biểu tình buồn bã, mắt ngấn lệ bước vào. Ít nhất trong mắt Ma tộc Mã Môn thì trung niên mỹ ma này khá đẹp, đẹp đến nỗi mắt thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc sáng lên, cổ họng lăn lộn, chỗ nào đó mới xẹp xuống lại cứng lên.
- Tát Bác Ni Tiễn Anh, ngươi có ý gì?
Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc làm vẻ mặt tức giận trừng Ma tộc Mã Môn trẻ đạp cửa bước vào, nói:
- Nơi này là phủ thành chủ chứ không phải tướng quân thủ thành của Tát Bác Ni ngươi, không đến lượt ngươi giương oai ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352310/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.