Nếu có cơ hội bắt chẹt thì Ma tộc Mã Môn thậm chí không tha cho tộc nhân của mình. Các Ma võ sĩ Ma tộc Mã Môn quỳ dưới đất biết rõ điều này, không cho rằng đối phương có một nửa dòng máu chung bộ tộc sẽ tha cho chúng.
Ngược lại đám Ma võ sĩ Ma tộc Mã Môn cực kỳ hy vọng ma con lai này là tộc Lộ Tây Pháp thuần huyết. Kiêu ngạo thật tốt, kiêu ngạo tiếp đi, ngươi tuyệt đối đừng tham lam!
- Ta cứu các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có biểu thị gì cảm tạ ta sao?
Càn Kình cười toe lộ rõ đặc tính tham lam thuộc về Ma tộc Mã Môn.
Càn Kình nói:
- Bây giờ trên người các ngươi trừ vũ khí, trang bị ra còn lại nộp hết đồ đáng giá, tiền bạc ra đây. Nếu không thì ta giết các ngươi tự mình kiếm.
Mấy Ma võ sĩ Ma tộc Mã Môn lạnh run, quỳ dưới đất không nhúc nhích. Ma tộc Mã Môn tham tiền bạc, đồ dạc như mạng chúng, kêu đám Ma võ sĩ Ma tộc Mã Môn giao ra thứ đã cướp không bằng giết chúng cho rồi.
Phụt!
Răng rắc! Răng rắc!
Chiến chùy to đập xuống đầu một Ma võ sĩ Ma tộc Mã Môn, trọng lượng hơn hai ngàn cân và cách xuống tay tàn nhẫn chẳng những đập nát đầu Ma võ sĩ Ma tộc Mã Môn còn đập bẹp toàn thân ma. Máu đỏ thắm và thịt vụn từ khe hở chiến chùy và mặt đất chảy ra ngoài.
Giáp chắc chắn trước đấu binh chiến chùy to lớn thì yếu ớt như đậu hủ gặp cục đá, không có chút khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352318/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.