- Giết nàng? Ta không làm được.
Càn Kình chỉ vào một mắt của mình, nói:
- Ta sẽ tự móc mắt mình trả cho nàng, từ nay không ai nợ ai.
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từng nghĩ ra nhiều khả năng, hắn sẽ dỗ nàng, hắn sẽ tức giận, hoặc là . . . Nhưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không ngờ Càn Kình sẽ nói như vậy.
- Ta thừa nhận . . .
Càn Kình dứt khoát gật đầu, nói:
- Ta thích nàng.
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thầm kêu lên ngạc nhiên và vui sướng, gò má hây hồng.
- Nhưng không đại biểu ta thấy nữ nhân liền đi không nổi.
Càn Kình nghiêm túc nói:
- Nàng có thể làm nũng, điêu ngoa. Nữ nhân cũng tốt, nữ ma cũng thế, ta nghĩ đều như nhau. Ta không thể mặc kệ nàng làm bậy. Dù Hoa Viêm Bất Kiến có là nam nhân thì nàng ta đã cứu mạng của ta, cứu mạng bằng hữu của ta, ta vẫn sẽ đến, đây là hứa hẹn! Một nam nhân không thể giữ lời thì còn xem như là nam nhân không?
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn Càn Kình, nam nhân này luôn khác với những nam ma trong hoàng tộc.
Hoàng tộc chỉ chú ý đạt được mục đích không từ thủ đoạn, âm hiểm, không giữ chữ tín, bất cứ ma, bất cứ vật gì chỉ cần đạt đến ích lợi càng lớn là có thể bỏ đi, bán đứng.
Hứa hẹn? Có thể bán một kim tệ không?
Đây mới là cách sinh tồn của hoàng tộc Ma tộc, phù hợp nguyên tắc cuộc sống trước kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1352342/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.