Hoa Viêm Bất Kiến nói:
- Ta sẽ không ăn ngươi, nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm thì ta cũng không ngại . . .
- Ta chính là bởi vì trách nhiệm.
Càn Kình né tránh ngón tay thuôn dài của Hoa Viêm Bất Kiến, mỉm cười nói:
- Nam nhân đến cuộc đời này chính là vì chịu trách nhiệm. Nếu không chịu trách nhiệm thì có còn là nam nhân không?
- Nam nhân ngu ngốc.
Hoa Viêm Bất Kiến chồng cằm, cười híp mắt nhìn Càn Kình.
Hoa Viêm Bất Kiến nói:
- Ngươi có tin không? Mấy ngàn hoặc mấy vạn năm nữa càng ít có nam nhân biết chịu trách nhiệm, nữ nhân yêu cầu nam nhân chịu trách nhiệm sẽ ít đi.
Càn Kình nhún vai nói:
- Ít nhất hiện tại không phải mấy ngàn hoặc mấy vạn năm sau.
Hoa Viêm Bất Kiến rướn người tới trước buộc Càn Kình tới góc tường, bí hiểm nhìn hắn.
Hoa Viêm Bất Kiến nói:
- Nhưng ngươi không chỉ có một nữ nhân, đúng không?
Càn Kình cười khổ. Vốn tưởng cuộc đời hắn chỉ có Hải Thanh Nhi nhưng không ngờ sẽ biến thành như vậy, đúng như Hoa Viêm Bất Kiến nói, Càn Kình không chỉ có một nữ nhân.
- Ta không chạm vào bọn họ, bởi vì . . .
- Thế thì sao? Ngươi muốn nói là sợ chạm vào họ rồi sau đó sớm chết trận sẽ có lỗi với họ
Mắt Hoa Viêm Bất Kiến trợn trắng nói:
- Bây giờ ngươi có thể cho bọn họ hạnh phúc nhưng không làm, nếu ngươi chết thật thì chẳng những không khiến họ hạnh phúc còn đem lại đau thương vô hạn. Nếu bọn họ suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353046/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.