- Nói đúng ra thì . . .
Dã Thảo khẽ thở dài:
- Càn Kình giống Dong Binh nhất.
Mộc Nột Thiên Sách nhún vai. Trông Mộc Nột Thiên Sách thật sự không giống Mộc Nột Thiên Sách, cùng lắm là như công tử ca quen sống hưởng thụ, tạm thời tham gia Dong Binh đoàn sinh hoạt kích thích.
- Ta không có ý kiến . . .
Trầm Thụy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan nằm trên lưng ngựa bèo nhèo nói mớ:
- Khi đánh lộn đừng chỉ huy lung tung là được.
[CHARGE=4]
Dã Thảo đưa mắt nhìn Càn Kình:
- Vậy . . .
Grít!!!
Tiếng còi chói tai vang lên đánh gãy lời Dã Thảo, sâu trong tái ngoại bốc lên bụi mù. Các loại ngựa cuồng rống không dứt.
Càn Kình nhìn hùng ưng xoay quanh trên đỉnh đầu, mới rồi hắn không bắn rụng nó vì muốn dụ mã tặc đến giết chết rồi cướp y phục giả thành mã tặc đầu vào Hắc Phong, giờ thì có cách của Cổ Nguyệt Gia Anh càng tốt hơn.
Đầu vào được đãi ngộ vĩnh viễn không cao hơn được mời vào.
Đầu vào rất khó được nhiều tình báo, người được mời có thể tiếp xúc nhiều người hơn.
Mộc Nột Thiên Sách phe phẩy quạt, mắt xuyên qua mã tặc lao nhanh tới nhìn hướng càng xa. Mộc Nột Thiên Sách thầm nghĩ lần này vì sao có người Man tộc? Tái ngoại chưa từng xuất hiện dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông, Man tộc biết rõ bọn họ không có năng lực đấu với cả đại lục, chỉ có thể an phận một góc.
Nhúng tay vào tái ngoại? Man tộc muốn làm cái gì?
Trong nụ cười của Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353148/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.