- Ta đi.
Càn Kình bình tĩnh nhìn Dã Thảo, nói:
- Tuy ta vẫn chưa hiểu rõ tái ngoại xảy ra chuyện gì nhưng ta đi. Hôm đó nếu không có tiểu đội mười bảy của Hoa Viêm Bất Kiến thì có lẽ bốn chúng ta không thể sống quay về Chân Sách hoàng triều.
- Được, huynh đệ chúng ta không nhìn lầm người!
Dã Thảo vỗ mạnh vai Càn Kình làm vết thương chưa khép lại nứt ra, mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Dã Thảo nói:
- Không uổng là nam nhân đại tỷ nhìn trúng.
- Đi đâu? Tái ngoại sao?
Cổ Nguyệt Gia Anh lặng lẽ đứng dậy, váy dài bao phủ không thấy chân di chuyển.
Cổ Nguyệt Gia Anh đi tới trước mặt Càn Kình, nói:
- Lần này, ta cũng đi.
Càn Kình nhíu mày hỏi:
- Nàng . . .?
Cổ Nguyệt Gia Anh không thường gây chú ý nhưng mọi thứ trong nhà đều do nữ nhân này quán xuyến, nếu nàng đi theo Càn Kình đến tái ngoại thì La Thanh Thanh . . .
- Càn Kình ca ca . . .
La Thanh Thanh nhỏ giọng nói:
- Hai nhóm hàng hóa của thương đội liên tục xảy ra vấn đề ở tái ngoại, ta sẽ không có hành động lớn về mặt thương xã, vẫn vận chuyển duy trì thương xã, tạm thời không rời khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo.
Càn Kình mỉm cười. Những nữ nhân bên cạnh hắn người nào cũng thông minh, Càn Kình mới có suy nghĩ chưa kịp nói ra miệng thì người ta đã tìm cách giải quyết.
Càn Kình nhìn thẳng mắt Cổ Nguyệt Gia Anh một lúc, nhẹ lắc đầu, nói:
- Nàng không thể đi.
Đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-tra-phong-van/1353160/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.